các sự kiện đã thay đổi và có thể ngăn chặn được một kết cục đẫm máu”.
Khi ở vùng Ban Tích xảy ra tình hình tương tự, họ đã yêu cầu Matxcơva
giúp đỡ, thì lại chỉ nhận được toàn những lời “an ủi”: “Phản ứng của
BCHTW dưới thời Gorbachov luôn nhất quán: “Không để bị khiêu khích.
Không được can thiệp. Đó chỉ là đám bèo bọt trên làn sóng đổi mới lành
mạnh. Chính chúng sẽ bị cuốn trôi”.
Chúng ta còn nhận thấy điều tương tự đã diễn ra ở “quy mô thế giới”.
Như trong thời kỳ diễn ra “cuộc cách mạng nhung” ở Tiệp Khắc, tiếp sau
những trò khiêu khích là những cuộc bãi công và hành động phản ứng của
những người vô tội, “Matxcơva đã vài lần gọi điện cho Thủ tướng Adamets
và yêu cầu ông ta “không được áp dụng những biện pháp trấn áp”. Nhờ đó
mà có các cuộc đàm phán với phe đối lập để rồi kết thúc bằng sự đầu hàng
vô điều kiện của những người cộng sản”. sau đó Adamets đã bị về vuờn.
Sau này người Mỹ đã nhận xét rằng “Không ai nghi ngờ việc Matxcơva
biết được điều gì đang diễn ra. Theo tôi (John Poindekster), thật ngu xuẩn
khi cho rằng Matxcơva không biết được gì nhiều về việc chúng ta đang
làm. Họ có những thông tin của mình. Ngay khi hoạch định chiến dịch,
chúng ta đã bảo đảm rằng Matxcơva nói chung đã đoán ra việc chúng ta
đang làm. Hõ đã từng phản đối, đe doạ, nhưng chưa đủ để buộc chúng ta
phải thay đổi chính sách của mình”.
Khoảng giữa tháng 8 và tháng 9 năm 1991, M. X. Gorbachov đã giải
quyết một nhiệm vụ nữa – tiến hành thăm dò các quân nhân về việc không
thể chấp nhận một cuộc phục thù. Chỉ có thể là một cuộc bạo loạn sẽ diễn
ra. Ngay trên báo chí công khai, phương án này cũng được khẳng định dựa
trên cơ sở phân tích của KGB và ý kiến độc lập của các nhà dân chủ. Phác
thảo của đề tài này là “Làm cách nào chiếm “Nhà Trắng” mà không có xe
tăng, quân đổ bộ đường không và đội đặc nhiệm “Alfa”. Về các vấn đề
chính trị – tổ chức nảy sinh vào những tháng đầu tiên hoạt động của chính
quyền tổng thống ở Liên bang Nga. Ngày 21 tháng 9 năm 1991” đã được
đăng tải. Các nhà dân chủ “đang doạ” chính mình. Một kế hoạch khiêu
khích các quân nhân đã được tiến hành – trước hết là của Nguyên soái E. I.