bởi vậy, sau khi xem xét toàn diện, không một ai ở Matxcơva muốn cảnh
báo một phát triển bi thảm như vậy của sự kiện”.
Vậy là ông ta cố tình không hiểu tại làm sao lại không thể ngăn chặn
những điều đó”.
Tại phiên họp mở rộng của Xô Viết Tối cao Liên Xô,V. A. Kriuchkov đã
phát biểu trước các đại biểu về thông báo của điệp viện có ảnh hưởng đó
chỉ khi các sự kiện tháng 8 đã được thông qua. Bằng cách này, ông ta muốn
chứng tỏ rằng mình không hề mong đợi diễn biến như vậy của sự kiện. Và
chỉ sau này người ta mới bắt đầu nói tới ông ta như về chính những điệp
viên mà ông ta đã từng “phanh phui”. Nhưng ông ta cũng “phanh phui” cả
hoạt động của A. N. Iakovlev, cả những người mà bản thân ông ta đã rõ từ
lâu: “Khi phóng viên A. Golovchenko phỏng vấn V. A. Kriuchkov, trong đó
có một câu hỏi là:
“- Tuy nhiên, thưa Vladimir Alekxandrovich, còn có một giả thuyết khác
về sự thất bại. Như Egor Iakovlev khẳng định rằng rạng sáng ngày 19 tháng
8 Tổng thống Nga đã từ Alma- Ata trở về sau cuộc tiếp đón đầy thịnh tình
của N. Nazarbaiev (Tổng thống Cộng hòa Cazakxtan), liệu có đúng là ủy
ban quốc gia về tình trạng khẩn cấp đã cùng các nhân viên KGB đã ra sân
bay đón Eltxin, hộ tống ông ta “đi nghỉ” ở Zavidovo và giải thích về ý
nghĩa bài phát biểu của ủy ban quốc gia về tình trạng khẩn cấp? Còn bản
thân ông đã không cản trở họ tới “Nhà Trắng”?
V. A. Kriuchkov đã không phủ nhận nội dung của câu hỏi, nhưng cũng
tránh trả lời. Ông ta đã lảng tránh vấn đề quan trọng, thậm chí chủ chốt –
đó là liệu có phải ủy ban quốc gia về tình trạng khẩn cấp được lập ra như
một trò khiêu khích để giáng một đòn chí mạng vào Liên Xô hay không?”.
Mọi sự kiện xảy ra một cách vụ lợi, theo thông tin của báo “Ngày mai”, V.
A. Kriuchkov cùng với M. X. Gorbachov đã được Cộng hòa liên bang Đức
tặng thưởng vì đã giao nộp Cộng hòa dân chủ Đức và phá dỡ bức tường
Berlin.
V. A. Kriuchkov đã hoàn thành nhiệm vụ bảo hiểm cho trường hợp kịch
bản của sự kiện tháng 8-1991 bị thất bại. Trong mọi trường hợp, chỉ có thể