Giám đốc CIA nhận định: “Đã tới thời điểm thuận lợi để gây cho Xô
Viết những tổn thất thật sự và sự hỗn loạn trong nền kinh tế của họ. Giờ
đây cần nắm quyền kiểm soát và tác động đối với sự phát triển tiếp theo của
các sự kiện trong xã hội và trong quốc gia”. Tất cả những điều đó, đương
nhiên, là vì những lợi ích quốc gia của Mỹ.
Reagan đã khái quát rằng: “Cần có những biện pháp mạnh mẽ cho vấn
đề này”. Cụ thể là những biện pháp gì? Casy Viết: “Tôi cho rằng cần tới
tình báo, những chiến dịch bí mật, phong trào chống đối có tổ chức…
Chúng ta cần có vài Afghanistan”.
… Bây giờ đã tới lúc kể chuyện khôi hài. Năm 1990, các tướng lĩnh của
KGB và CIA ngồi theo dõi Hội nghị đại biểu nhân dân qua truyền hình.
Phía Xô Viết xem tài liệu gì đó rồi kêu lên: “Thưa quý ngài, vậy người “của
chúng tôi” là bao nhiêu!”. Người Mỹ bấm máy tính và tuyên bố: “Người
của chúng tôi đông hơn!”.
Các “Điệp viên có thế lực”, nếu không giải quyết nhiệm vụ “đầu tiên”
(tiền đâu) của mình thì không thể kiếm được tiền cho những công việc bí
mật của mình. Và số tiền đó được cung cấp từ nước ngoài, đồng thời được
gửi tại các ngân hàng bí mật trong nước để họ sử dụng vào những hoạt
động của mình.
Sau vụ động đất tại Armeni, một số lượng lớn vật chất ủng hộ được đưa
vào nước cộng hòa này – các vật liệu xây dựng, các vật dụng thiết yếu cho
sinh hoạt, tiền trợ cấp. Phần lớn số đó đã mất tăm. Trách nhiệm hỗ trợ và
khắc phục thảm họa ở Armeni đã được giao cho viên Bí thư thứ hai
BCHTW ĐCS Armeni là O. I. Lobov – một kẻ được B. N. Eltxin đỡ đầu
vào cương vị Vụ trưởng Vụ xây dựng của ĐCS Liên Xô ở Xverdlovxk. Sự
viện trợ nhân đạo từ phương Tây cho Armeni đều bị sử dụng sai mục đích.
Có nguồn tin cho rằng gần 70% trong số đó đã được dùng vào việc đổi lấy
vũ khí cho Nagornyi Karabakh.
Chúng ta cũng nên quan tâm tới việc hình thành và hoạt động của Quỹ
Văn hóa Liên Xô. Vị Chủ tịch của nó là D. X. Likhachov, và một trong
những nhà lãnh đạo của nó là R. M. Gorbachov. Trong thời kỳ cải tổ, đã