và X. F. Akhromeiev – hai nhân vật kiên cường nhất trong số những người
mà ta từng biết, – đã không được tham gia vào kịch bản và đã bị sát hại.
Điều này đã tác động tới những đối tượng còn giấu mặt – chúng đã lo sợ.
Số nhân vật thượng lưu còn lại đã phản bội lại Liên Xô và ĐCS Liên Xô.
và toàn bộ thời gian còn lại cuối năm 1991-4 tháng tồn tại cuối cùng mang
tính hình thức của Liên Xô, – đã khẳng định điều đó. Những nhân vật có
thể ngăn chặn sự sụp đổ: hoặc bị bắt giam, hoặc đã chết. Nếu như trước đây
chúng ta chưa từng biết rằng trong giới thượng lưu lãnh đạo đất nước lại có
các phe nhóm như: những người yêu nước thiếu tổ chức đã bị giám sát;
những người có quan điểm trung lập dần dần ngả sang phía kẻ thù của nỗ
lực ngăn chặn việc liên bang tan rã; “những điệp viên có thế lực” và những
kẻ ủng hộ tích cực cho việc hình thành các clann, thì đến lúc này, những
người thuộc nhóm thứ nhất đã không còn tồn tại trong thực tế.
Sự kiện tháng 8 năm 1991 sẽ còn được tiếp tục phân tích. Rõ ràng nó vẫn
chứa đựng những vấn đề bí ẩn đối với các nhà nghiên cứu, kể cả với những
người phân tích ở phương Tây. Việc phân tích vụ “biến loạn” cần xác định
được vai trò của các cơ quan tình báo phương Tây cũng như của các thế lực
thù địch khác, những lợi ích của phương Tây và của Liên Xô cũng như mối
quan hệ giữa chúng… vai trò của cuộc “biến loạn” và vì sao nó lại thất bại.
Để dập tắt một đám cháy, những người lính cứu hỏa có thể tạo nên một
đám cháy ngược chiều. Rất có thể, để chiến thắng một cuộc đảo chính thực
sự dường như đã có thể ngăn chặn được việc đất nước rơi vào thảm họa, rõ
ràng là một hành động khiêu khích đã giữ vai trò chủ đạo trong toàn bộ
chuỗi sự kiện phức tạp này.
Trong quá trình chuẩn bị và soạn thảo các tài liệu, nổi lên hai nhóm nhân
vật. một trong số đó đã được thành lập trực tiếp bởi nhân vật đứng đầu:
“Vào năm 1991, các biện pháp đặc biệt đã trở nên vô cùng cần thiết để bảo
đảm việc nâng cao sản xuất, xây dựng và cải tổ cơ cấu. Có tới 3 nhóm
chuyên gia tiến hành soạn thảo kế hoạch và đều nằm dưới sự kiểm soát,
điều hành của M. X. Gorbachov. Một nhóm do A. Tizakov (thành viên
tương lai của ủy ban quốc gia về tình trạng khẩn cấp) lãnh đạo; một nhóm