vẫn chưa kết thúc. Dưới thời Tổng thống Bush (cha), người ta đã tiêu diệt
Liên Xô, dưới thời Tổng thống Bush (con), người ta muốn tiêu diệt nốt
nước Nga.
Đến lúc này, chúng đã có thể can đảm đưa ra kết luận ban đầu: “Mười
năm gần đây, chính sách đối với Liên Xô và các đồng minh của nó đã
khẳng định tính đúng đắn của đường lối chúng ta đã lựa chọn nhằm loại bỏ
một trong những cường quốc hùng mạnh nhất, đồng thời là một khối quân
sự mạnh nhất trên thế giới. Tận dụng những sai lầm của nền đối ngoại Xô
Viết, sự tự tin đặc biệt thái quá của Gorbachov và đám cận thần của ông ta,
trong đó có những những kẻ đã công khai bày tỏ quan điểm thân Mỹ,
chúng ta đã giành được điều mà Tổng thống Truman đã từng muốn làm với
Liên Xô bằng bom nguyên tử. Thực ra, với một sự khác biệt căn bản, –
chúng ta đã có thêm một vùng nguyên liệu, một quốc gia không bị huỷ diệt
bằng bom nguyên tử nên không cần mất công xây dựng lại.
Đúng là chúng ta đã tiêu tốn cho việc này hàng nhiều triệu USD, song
chi phí đó cũng giống như bây giờ người Nga vẫn nói là “thu bù chi”. Sau 4
năm, chúng ta và các đồng minh của chúng ta đã thu được 15 tỷ USD từ
những nguyên liệu chiến lược khác nhau, hàng trăm tấn vàng, đá quý… ít
nhất là hơn 20 nghìn tấn đồng, gần 50 nghìn tấn nhôm, 2 nghìn tấn sezi,
berili, stronti.
Trong những năm của cái gọi là cải tổ ở Liên Xô, nhiều nhà quân sự và
kinh doanh của chúng ta đã không tin vào thành công của chiến dịch này.
Nhờ việc làm lung lay được những nền tảng tư tưởng, chúng ta đã không
phải đổ máu để loại bỏ một quốc gia từng cạnh tranh quyết liệt với Mỹ ra
khỏi vai trò thống trị thế giới. Mục tiêu và nhiệm vụ của chúng ta tới đây là
giúp tất cả những ai muốn coi chúng ta như một hình mẫu của tự do và dân
chủ.
Vào thời kỳ đầu năm 1991, khi các nhân viên CIA đã từng chuyển giao
cho phương Đông 50 triệu USD để thực hiện những kế hoạch của chúng ta,
và sau đó là một khoản tiền như thế nữa, thì khá nhiều nhà chính trị và
quân sự đã tỏ ra không tin vào thành công của chúng. Còn hiện nay, qua 4