1. Điều nguy hiểm nhất là giới lãnh đạo cao cấp của quân đội, Bộ Nội vụ
và KGB đang tiến hành việc chuẩn bị sử dụng rộng rãi sức mạnh trong
đời sống chính trị:
a) Những bài viết, bài phát biểu và những lời tuyên bố của nhiều nhà
lãnh đạo trong số này đang hình thành nên cơ sở tâm lý cho xu hướng đó.
Kriuchcov đã lên án sự can thiệp của nước ngoài và khẳng định rằng trong
nhiều trường hợp, sự ủng hộ của các quân nhân là cần thiết để khôi phục
trật tự trong nước. Akhromeiev đòi phải có bàn tay mạnh mẽ. Iazov ra chỉ
thị cho phép trong trường hợp cần thiết được sử dụng vũ khí để bảo vệ các
tượng đài và những công trình quân sự; Tuy công nhận rằng viên chỉ huy
đơn vị đồn trú Vinhius đã có hành động không thích hợp, song ông ta đã
bác bỏ việc người chỉ huy đó phải chịu trách nhiệm về việc sát hại những
công dân vô tội. Varennicov, Tư lệnh Bộ đội Lục quân, tại phiên họp của
Xô Viết Tối cao đã yêu cầu về việc phải có một chính sách cứng rắn hơn
đối với những nước cộng hòa vùng Baltik, còn rất nhiều người chỉ huy
quân đội đã gửi kiến nghị cho Gorbachov về những biện pháp biện pháp
cứng rắn đồng thời yêu cầu được sử dụng những biện pháp đó đối với các
cuộc mít tinh.
b) Đảng cộng sản, với sự phê chuẩn của Gorbachov, đang làm tất cả
những gì có thể để duy trì vai trò chủ đạo của mình trong lực lượng vũ
trang, chấn chỉnh bộ mặt của mình trong việc duy trì các cơ cấu của Tổng
cục Chính trị. Tiến hành các đại hội đảng ở cấp toàn quân và cấp thấp hơn
nhằm thể chế hóa những cơ chế mới, đồng thời tuyên truyền tư tưởng bảo
vệ thể chế Liên bang điều hành từ Trung ương bằng mọi giá.
Một chiến dịch cho về hưu và thay thế tối đa những sĩ quan chủ chốt có
tư tưởng dân chủ được tiến hành…
Tại Matxcơva, ngày 28 tháng 3, khoảng 550 nghìn binh lính và sĩ quan
quân đội và lực lượng nội vụ, với sự tham gia của KGB, đã được triển khai
một cách chính xác và có tổ chức. Điều này chứng tỏ rằng cơ cấu chỉ huy
để tiến hành những chiến dịch như thế đã được hình thành.