mục đích thu thập thông tin và xác định rõ những nhân vật mà họ cho là có
khả năng sử dụng vào những hoạt động thù địch.
Theo tài liệu này, đối phương đánh giá những nhân vật này như một sức
mạnh có thể làm hồi sinh hoạt động chống xã hội ở Liên Xô trên cơ sở mới.
Bên cạnh đó, cần nhận thấy rằng hoạt động này còn diễn ra trong một môi
trường khác quan trọng hơn: những kẻ đã từng chịu thất bại và bị mất uy tín
trong dư luận xã hội được gọi là “Những người bảo vệ pháp luật”.
Nghiên cứu thi trong “Những nhà Nga học” cho thấy quy mô của những
người ủng hộ họ đang được mở rộng, cho dù không cùng dân tộc và mang
tính có tổ chức.
Mối nguy hiểm được biểu hiện trước hết ở việc những kẻ thù công khai
của chế độ Xô Viết đang che đậy hoạt động phá hoại của mình bằng “chủ
nghĩa dân tộc Nga” và tư tưởng mị dân về sự cần thiết phải đấu tranh để giữ
gìn nền văn hóa Nga, những tượng đài cổ, để “cứu dân tộc Nga”.
Vì những gì được trình bày ở trên, cần phải chấm dứt các biểu hiện thù
địch đó.
KGB Liên Xô không chấp nhận những người yêu nước và giới cầm
quyền thượng lưu bởi đã từ lâu họ đã từng làm vấy bẩn trong tất cả những
chuyện không tốt đẹp của các thời kỳ Xô Viết. Nó bổ sung không hẳn chỉ là
tư tưởng tự do, thân phương Tây, mà nhiều hơn là tư tưởng Nga “của
mình”.
Song trong một quốc gia không chỉ có lớp “tiện dân” và có thể trấn áp họ
mà không sợ bị trừng phạt. Đối với giới cầm quyền, các “chêka” lại có thái
độ hoàn toàn khác.
Trước năm 1953, mối quan hệ của dân an ninh và tầng lớp thượng lưu có
quyền lực được hình thành rất phức tạp: dân an ninh giám sát tầng lớp
thượng lưu và những thông tin về họ được báo cáo đơn tuyến lên cho
Xtalin: “Những kẻ hầu người hạ không biết viết tên của chính mình (…),
song dân giàu có, bề trên, có quyền thế không được một phút lãng quên
việc: ai tuyển chọn những người hầu, ai trả lương cho họ, thế lực tàn nhẫn