nhằm phá hoại Liên Xô đã không thể thực hiện được cho tới khi nào KGB
Liên Xô theo mô hình Xtalin vẫn đứng vững. Đó là một công việc lâu dài
nhằm hạn chế những năng lực của KGB, hủy hoại những phương pháp
công tác có hiệu quả, làm giảm sút tinh thần canh giác, làm chệch hướng
các mục tiêu, nhằm tung tin giả và ly gián cán bộ, sử dụng những kẻ đại
diện bí mật và được đào tạo tốt trong đội quân thứ 5, ngăn chặn các kênh
thông tin, làm thay đổi cơ cấu của bộ máy ở trung ương cũng như ở các địa
phương.
Một nhiệm vụ khác của Iu. V. Andropov là xây dựng hạt nhân trí thức
dần dần trở thành “Trung ương thần kinh” chủ chốt cho những những thảm
kịch trong tương lai ngay “bên trong” hệ thống. Chính ông ta có thể lựa
chọn những nhân vật cần thiết, trung thành trong số những kẻ hoạt động
ngầm; huấn luyện, hỗ trợ chúng thăng tiến và củng cố những cương vị then
chốt… Trong cơ cấu cán bộ của Andropov, hàng loạt cán bộ “trung lập” và
những người yêu nước đều bị gạt ra ngoài, còn chính “Iu. V.” là người chủ
xướng – Đó là lời thú nhận trong hồi ký của kẻ từng được coi là nguồn cán
bộ của ông ta.
Một nhiệm vụ mà Iu. V. Andropov từng thực hiện mang tính phương
pháp luận. Tại Hội nghị toàn thể của BCHTW ĐCS Liên Xô hồi tháng 6
năm 1983, ông ta đã nói một câu khá bí ẩn: “… Nếu nói một cách công
khai, cho đến nay chúng ta chưa nghiên cứu đầy đủ xã hội mà chúng ta
đang sống và lao động, chưa phát hiện được hoàn toàn những quy luật vốn
có của nó, đặc biệt là về kinh tế. Vì vậy, đã đến lúc chúng ta phải hành
động theo kinh nghiệm, bằng phương pháp “Thử và Sai” rất bất hợp lý”.
Mỗi người nghiên cứu lý giải câu này theo cách khác nhau. nhiều người
cố đi tìm ẩn ý đằng sau nó. Song về mặt nguyên tắc, không thể không đồng
tình với A. A. Zinoviev về lời đánh giá sau: “… Chế độ xã hội cộng sản
chủ nghĩa đã trường tồn trong Liên bang Xô Viết hơn 70 năm, vậy mà trong
nước không hề có được một dòng chữ xứng danh khoa học về nó. Điều đó
có thể được giải thích bởi việc các nhà cầm quyền và các nhà tư tưởng Xô
Viết đã ngăn cấm sự thật về một chế độ xã hội hiện thực của đất nước”.