“Vậy,” Fireworm thì thầm, lưỡi cô ả thò ra thụt vào với vẻ đe dọa. “Giờ
chúng ta làm gì đây? Sức mạnh đang thay đổi. Chủ nhân không còn là Chủ
nhân nữa. Họ bị bẫy rồi, như tôm trong giỏ vậy. Chúng ta thì không. Chúng
ta nghe lời họ hay bỏ họ?”
Những con rồng không phải những sinh vật trở về với những kẻ thất bại.
“Dù chúng ta làm gì,” Móng Sáng nói, “Hãy làm thật NHANH, cánh tôi
đóng băng rồi.”
“Chúng ta có thể giết chết hết bọn họ rồi giao cho Chủ nhân mới,” Sên Biển
đề nghị, với tiếng gầm ghè hài lòng.
“Cái gì, cho con vật màu xanh to tướng. Con quái vật trên bờ biển đó
sao?”Bò Hung Tợn điềm tĩnh nói. “Bản thân tôi không thích lão. Lão quá
lớn. Chỉ sáng hôm sau thôi, chúng ta cũng trở thành mồi cho lão.”
“Vậy chúng ta sẽ bay đi,” Móng Sáng nói và những con khác ậm ừ đồng
tình.
T-t-trật tự,” Sâu Lửa rít lên. “Những hòn đảo này rất nguy hiểm,” cô ả cười
khẩy. “Chúng ta sẽ bay từ một nơi nguy hiểm vào thẳng miệng một kẻ nguy
hiểm khác. Tôi nói chúng ta phải nghe lời, tới khi chúng ta biết chắc họ sẽ
thua. Khi tới lúc tôi sẽ ra giấu cho tất cả bỏ đi.”
Và sau đó, thình lình, Sâu Lửa, Sên Biển, Bò Hung TỢn, Kẻ Sát Nhân,
Móng Sáng và Cá Sấu Hổ cùng tất cả những con rồng khác bay ra khỏi nơi
ẩn nấp và lượn vòng chầm chậm tới Đài Quan Sát, đậu lên cánh tay đang
duỗi ra của mấy thằng nhóc.
Cuối cùng là Sún Răng, vừa bay vừa phàn nàn ầm ĩ.