Chương 17: TRONG MIỆNG RỒNG
Hiccup rơi vào miệng Rồng, và những chiếc răng của hắn khép lại, như
những cánh cửa tù.
Nó đang rơi vào bóng tối mịt mùng, bị bao quanh bởi những thứ mùi tởm
lợm ngột ngạt.
Nó nảy lên rồi dừng lại đột ngột khi lưng áo chạm vào một cái gì đó và tóm
lấy.
Hiccup bám ở đó trong bóng tối, nhẹ nhàng đung đưa. Đúng là cơ hội một
ngàn có một, áo nó đã bị một chiếc giáo mắc kẹt trong họng Con Rồng đâm
trúng. Chân Hiccup đạp vào một bức tường mà nó đoán là họng Rồng. Dịch
vị Rồng bốc mùi cay cay như a xít, và nó đẩy chân đi.
Trên đầu nó, Hiccup có thể nghe tiếng lưỡi Con Rồng di chuyển tìm kiếm
Hiccup để nghiền chết nó… Hắn không định nuốt nguyên Hiccup.
Một dòng dịch vị màu xanh chảy từng luồng xuống trong họng Rồng. Vừa
qua chỗ Hiccup treo mình, dòng nước vàng xanh rẽ hướng vào hai lỗ nhỏ
trên bức tường mảnh. Thi thoảng lửa bắn ra từ những cái lỗ nhỏ.
Thú vị làm sao, Hiccup nghĩ. Nó đang bình tĩnh đến lạ kỳ, vì cậu thực sự
không tin vào chuyện đang xảy ra. Chắc chắn đó là nơi lửa phóng ra.
Những nhà sinh vật học Viking hàng năm trời phân vân lửa rồng tới từ đâu.
Vài người nói là phổi, có người bảo là dạ dày. Hiccup là người đầu tiên phát
hiện ra lỗ lửa, thứ quá nhỏ đối với mắt người, nếu nhìn những con rồng kích
cỡ bình thường.