Hiccup là một đưa bé bình thường, không có gì nổi
trội, gầy gò, mặt tàn nhang thường bị chìm lẫn trong
đám đông.
Vậy là, khi Gobber thổi tù và và lui ra tìm một phiến
đá dễ chịu nào đó để ngồi nhấm nháp món sandwich
trai và khoai tây, Snotlout đẩy Hiccup sang một bên
để nắm quyền chỉ huy.
“rồi nghe đây mấy thằng kia,” cậu ta hăm he thì
thầm. “TAO chỉ huy, không phải cái thằng Vô dụng
kia. Và bất cứ ai phản đối sẽ được ăn sandwich kẹp
nắm đấm từ Dogsbreath Não phẳng.”
“Gừ,” Dogsbreath gầm ghè, phấn khích đấm hai tay
vào nhau. Dogsbreath là bạn đồng hành thân thiết của
Snotlout, là một thằng con trai to như tịnh.
“Đấm nó đi, để chúng hiểu tao muốn nói gì,
Dogsbreath.”
Dogsbreath phấn khích phục tùng. Cậu ta đấm
Hiccup chúi đầu vào tuyết.
“Chú ý!” Snotlout rít lên. Những thằng nhóc không
nhìn Dogsbreath và Hiccup nữa. “Cùng leo dây.
Người giỏi nhất leo trước…”