không lấy gì làm thích thú vì biết cuối đường hầm
ngoằn ngoèo là lũ rồng đang nằm đợi.
Nước nhỏ giọt còn đường hầm thì lạnh và ẩm ướt.
Đôi khi đường hầm khá cao nên tụi nhóc có thể đi
thẳng người. Sau đó nó thắt lại thành những cái lỗ
hẹp và tù túng khiến chỉ một đứa đi lọt trong tình
trạng bò qua, với ngọn đuốc ngậm trong miệng.
Sau mười phút đi và bò dài dằng dặc vào trong vách
đá, mùi của những con rồng – thứ mùi tanh tanh mằn
mặn của tảo biể và đầu cá thu – trở nên càng lúc càng
rõ rệt, cho tới khi không thể chịu đựng nổi thì đường
hầm mở vào một cái động khổng lồ.
Cái động đầy nhóc rồng, nhiều hơn Hiccup có thể
tưởng tượng. Chúng mang đủ màu sắc và kích thước,
đủ chủng loại mà Hiccup đã từng nghe nói tới, và
một số Hiccup chưa thấy nghe thấy bao giờ.
Hiccup bắt đầu toát mồ hôi hột khi nhìn hàng núi
hàng núi động vật, nằm ngổn ngang trên mặt hang;
thậm chí chúng còn treo ngược người như những con
dơi bé bự. Chúng đều đang ngủ say, thậm chí còn
ngáy đồng thanh. Âm thanh đó quá lớn và trầm khiến
Hiccup có cảm giác chúng xuyên thẳng qua người