thằng bé. Nó mở rộng cánh hết cỡ và thu người như
một con báo. Nó mở mồm đến nỗi những thằng nhóc
nhìn thấy cái lưỡi chẻ và….
“C-C-C-H-Ạ-Ạ-Ạ-Y-Y-Y!” Hiccup hét, nắm lấy tay
Fishleg và lôi xềnh xệch đi.
Tụi nhỏ chạy ra ngoài. Fishlegs và Hiccup là những
đứa cuối cùng.
Không còn thì giờ mà cầm đuốc nữa, vì thế bọn trẻ
chạy trong bóng tối như mực. Giỏ đựng con Brown
nảy trên lưng Hiccup.
Chúng còn hai phút an toàn vì phải mất một lúc con
rồng đầu tiên mới đánh thức những con khác dậy.
Nhưng Hiccup có thể nghe thấy tiếng gầm điên
cuồng và tiếng vỗ cánh khi những con rồng bắt đầu
tràn vào đường hầm đuổi theo tụi nhóc.
Nó chạy nhanh hơn một tý.
Những con rồng di chuyển nhanh hơn bọn nhóc vì
chúng nhìn trong bóng tối tốt hơn, nhưng chúng bị
chậm lại khi đường hầm hẹp hơn, và chúng phải gập
cánh để trườn qua.
“Tao…không…có…rồng,” Fishlegs hổn hển, đi sau
Hiccup hai bước chân.”