Fishlegs rớt quai hàm không tin.
“Tao bắt được nó khi quay trở lại đường hầm.”
Hiccup giải thích.
“Ừm, tao bỏng mông rồi,” Fishleg nói. “Nhân danh
thần Thor, sao mày biết nó ở đó? Cái hang động đó
tối om tới nỗi mày còn chẳng nhìn thấy cái sừng
trước mặt cơ mà.”
“Lạ lắm,” Hiccup nói. “Chỉ là tao cảm nhận thấy nó
khi chạy xuống đường hầm. Tao chẳng thấy gì cả,
nhưng khi chúng ta chạy qua, tao biết có con rồng ở
đó, và đó LÀ con rồng của TAO. Thực ra tao định bỏ
qua nó, vì bọn mình đang vội, nhưng khi mày nói
mày không có rông, tao quay lại, và… nó nằm ở
trong vách hang, đúng như tao tưởng.”
“Ừm, trời ơi đất hỡi,” Fishlegs nói và hai thằng nhóc
chạy tiếp.
Hiccup bầm tím khắp người, run lên vì choáng. Nó
lại còn bị rồng cắn vào đùi, vết thương đó rát kinh
khủng do nước biển. Nó cảm thấy lạnh và trên dép nó
lại còn dính tảo ngứa.
Nó có chút lo lắng vì biết nó không nên liều mạng lấy
rồng cho Fishlegs. Đây không phải việc Người hùng