“Chunta ta sẽ đợi,” Móng Còng đe dọa kêu rừ rừ, “tới
khi chúng ta còn một mình với nhau và rồi bọn ta sẽ
chào đón chú mày nhiệt tình.” Hắn ta tát vào mông
Sún Răng. Móng vuốt như những cái dao nhà bếp
cắm vào mông cu cậu. Con rồng nhỏ kêu lên và nhảy
chui vào áo Hiccup, chỉ lòi mỗi đuôi ra.
“MÓNG CÒNG!” Stoick hét.
“Trượt móng thôi mà,” Móng Còng than vãn.
“RANGAYKHÔNGTAOCHOCHÚNGMÀYTHÀN
HTÚIXÁCHHẾT!” Stoick hét lên và Hơi thở Sa
Giông, và Móng Còng lủi ra, không quên lầm bầm
chửi thề
“Như bố đã nói,” Stoick Vĩ Đại nói, “ĐÓ là cách xử
lý mấy con rồng.”
Stoick nhìn Sún Răng với vẻ lo lắng không rõ rệt
“Con trai,” Stoick nói, mong rằng có gì nhầm lẫn,
“con rồng của con đấy à?”
“Vâng bố ạ,” Hiccup thừa nhận.
“Nó rất…ừm…nó rất NHỎ… đúng không?” ông
Stoick từ từ nói.
Stoick không phải là người hay tọc mạch nhưng kể cả
ông cũng nhận ra con rồng này quả sức nhỏ.