Wow. Ông ta nhìn như một triệu phú í.
Graham Hillingdon và những người khác hiện đã ra hết bên ngoài, sắp
hàng trên bậc tam cấp. Họ lần lượt bắt tay ông ta, rồi dẫn ông ta vào trong,
nơi Cyril đang đợi.
"Chào mừng đến Nghiệp đoàn Panther Anh quốc," Cyril nói thái quá.
"Tôi mong là ông đã có chuyến đi dễ chịu?"
"Không quá tệ, cảm ơn," người đàn ông nói, với 1 âm sắc Mỹ.
"Như ông có thể thấy, đây là một ngày làm việc hết sức bình thường..."
"Này nhìn xem," Katie nói thầm. "Kenny đang kẹt ở ngoài cửa."
Kenny Davey, một trong những nhà thiết kế, đang lởn vởn không chắc
phải làm gì trên bậc tam cấp ở bên ngoài, mặc quần jeans và đi giày bóng
chày, không biết có đi vào hay không. Anh ta đặt một tay lên cửa, rồi hơi
rụt lại 1 chút, rồi lại tiến tới cửa, và nhìn ngó e dè vào bên trong.
"Vào đi, Kenny!" Cyril nói, mở cửa với một nụ cười khá gay gắt. "Một
trong những nhà thiết kế của chúng ta, Kenny Davey. Anh cần phải ở đây
10 phút trước, Kenny. Tuy nhiên, không sao cả!" Ông ta đẩy Kenny còn
đang ngơ ngác về phía thang máy, rồi liếc lên và xuỵt chúng tôi đi khỏi
trong sự cáu kỉnh.
"Đi nào," Katie nói, "bọn mình tốt hơn nên đi thôi." Và, cố không cười
khúc khích, 3 bọn tôi hấp tấp đi lên cầu thang.
Không khí trong ban marketing hơi giống như phòng ngủ của tôi trước
kia bọn tôi mỗi người có 1/6. Mọi người chải đầu, xịt nước hoa, vứt bừa
giấy tờ khắp nơi và nói chuyện tầm phào rôm rả. Khi tôi đi qua văn phòng
của Neil Gregg, người đảm nhiệm chiến lược truyền thông, tôi thấy ông ta
đang xếp thẳng lại những giải thưởng Hiệu quả Marketing của mình trên
bàn làm việc, trong lúc đó Fiona – trợ lý của ông ta đang lau bóng những
khung ảnh của ông ta đang bắt tay với những người nổi tiếng.
Tôi vừa mới treo cái áo choàng lên trên giá thì trưởng ban của chúng tôi,
Paul, kéo tôi sang bên.
"Cái mẹ gì đã xảy ra ở Glen Oil thế? Tôi đã nhận được một email rất lạ
từ Doug Hamilton sáng nay. Cô đã đổ đồ uống lên anh ta à?"