"Emma! Em không bị khích động sao?" Connor nhìn tôi kinh ngạc.
"Chúng ta đang nói về người sáng lập ra công ty! Chúng ta đang nói về
người đàn ông đã thành công với khái niệm của Panther Cola. Người đã lấy
một thương hiệu vô danh, bao bì nó lại và bán nó ra thế giới! Ông ta đã
biến một công ty phá sản thành một nghiệp đoàn khổng lồ và thành công.
Và giờ tất cả chúng ta đang được gặp ông ta. Em không thấy chuyện đó xúc
động sao?
"Có," cuối cùng tôi nói. "Nó thật... xúc động."
"Chuyện này có thể là cơ hội cả cuộc đời của tất cả chúng ta. Để học hỏi
được từ thiên tài ông ta! Em biết đấy, ông ta chưa bao giờ viết sách, ông ta
chưa bao giờ chia sẻ suy nghĩ của mình với bất kỳ ai ngoại trừ Pete
Laidler..." Anh ấy với vào trong tủ lạnh lấy một lon Panther Cola và kéo
mở nó ra. Connor phải là nhân viên trung thành nhất trên thế giới. Có lần
tôi đã mua một lon Pepsi khi chúng tôi ra ngoài picnic, và anh ấy đã suýt
sặc.
"Em có biết cái anh yêu thích hơn hết thảy không?" anh ấy nói, đang
nhấp một ngụm. "1 cuộc gặp riêng 1-1 với ông ta." Anh ấy nhìn tôi, mắt
anh sáng lên. "1 cuộc gặp riêng 1-1 với Jack Harper! Đó chẳng phải là động
lực thúc đẩy sự nghiệp tuyệt vời nhất sao?"
1 cuộc gặp riêng 1-1 với Jack Harper.
Ừa, nó đã thúc đẩy sự nghiệp của tôi rất tuyệt.
"Em cho là vậy," Tôi nói miễn cưỡng.
"Tất nhiên nó phải thế! Chỉ là có cơ hội được lắng nghe ông ta. Để nghe
được những gì ông ta nói! Ý anh là, gã đó đã ẩn cư trong 3 năm. Ý tưởng
nào khiến ông ta phải dồn toàn bộ thời gian đó? Ông ta hẳn phải có rất
nhiều quan niệm và lý thuyết, không chỉ về marketing, mà còn về kinh
doanh... về phương thức làm việc... về bản thân cuộc sống."
Giọng nói hăng say của Connor như sát muối lên vết thương ngoài da
của tôi. Vậy, chúng ta hãy chỉ xem tôi đã làm chuyện sai lầm này ngoạn
mục thế nào. Tôi đang ngồi trong máy bay ngay cạnh Jack Harper, thiên tài
sáng tạo và khởi nguồn của tất cả kiến thức về kinh doanh và marketing,
không kể đến những bí ẩn bản thân cuộc sống.