"Thật sao?"
"Anh nghe có vẻ ngạc nhiên."
"Không." Anh nhìn xuống đầu cô. "Chỉ là con bé ủ rũ và thất thường, và
tối nay phải là một buổi tối thực sự tuyệt vời dành cho nó. Con bé đã được
mời tới một vuổi khiêu vũ ở trường trung học, nhưng thằng nhóc kia quyết
định đưa một người khác vào phút cuối."
"Thật khủng khiếp. Một thằng nhóc hư đốn."
Ánh mắt anh đáp lại mắt cô. "Tôi đã đề nghị đi đá đít thằng oắt đó,
nhưng Marie nghĩ điều đó sẽ làm con bé xấu hổ."
Vì vài nguyên do kỳ quái, Jane cảm thấy mình càng mê đắm anh ta sâu
hơn. Cô không thể dừng lại, và tất cả chỉ vì anh đề nghị đi đá đít một ai đó
hộ em gái anh. "Anh là một ông anh tốt."
"Thực ra thì, tôi không phải đâu." Ngón tay cái của anh lướt qua mu bàn
tay cô và anh kéo cô lại gần hơn một chút. "Con bé khóc rất nhiều, và tôi
không biết phải làm gì với điều đó hết."
"Cô bé chỉ vừa mất mẹ. Chẳng có gì anh có thể làm được hết."
Đầu gối anh húc vào đầu gối cô. "Con bé đã kể với cô chuyện đó à?"
"Phải, và tôi biết cô bé cảm thấy thế nào. Tôi cũng đã mất mẹ. Tôi đã bảo
cô bé rằng nếu cô bé có cần nói chuyện với ai đó, hãy gọi cho tôi. Tôi hy
vọng anh không phiền."
"Tôi không phiền đâu. Tôi nghĩ con bé thực sự cần một người phụ nữ để
nói chuyện cùng. Tôi đã thuê một người đến ở cùng Marie trong lúc tôi đi
xa, nhưng con bé có vẻ không thích bà ấy." Anh nghĩ một lúc, rồi nói,
"Điều con bé thực sự cần là có người đưa nó đi mua sắm quần áo. Mỗi lần