Mắt cô mở to và hơi vô hồn. "Anh nói chuyện với tôi như thể tôi là một
trong những nàng cổ động viên của anh ấy."
Anh thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ về cô bằng những từ đó. Đúng
không nhỉ? Đúng vậy, anh chưa bao giờ nghĩ thế. "Em không thích từ ướt
đẫm sao? Thế em gọi nó là gì?"
"Tôi chẳng gọi nó là gì hết, và tôi không chơi. Tôi làm tình. Mấy nàng cổ
động viên mới chơi."
"Chúa ơi," anh chửi thề, "ai quan tâm chứ? Khi đi đến cùng thì cũng như
nhau hết mà thôi."
"Không, không đâu, và tôi quan tâm." Cô đẩy vào ngực anh và anh lùi lại
một bước. "Tôi không phải một trong những người phụ nữ của anh. Tôi là
một phóng viên chuyên nghiệp!"
Anh không biết cô đang cố thuyết phục ai. Anh hay chính cô. "Em là một
kẻ thích chòng ghẹo và thích làm ra vẻ đoan trang." Anh nói và quay gót.
Anh thọc một tay vào túi áo khoác và tay anh nắm chặt chiếc chìa khóa đến
lúc chúng cắt vào lòng bàn tay. Anh thấy tiếc vì từng gặp Jane. Anh thấy
tiếc vì đã để mắt đến cô và càng tiếc hơn vì cô khiến anh quẫn trí đến mức
anh đã hôn cô và giờ anh phải đi về nhà mà cứng ngắc. Một lần nữa.
Khi anh đi tới cỗ xe của mình, anh nghe tiếng xe cô khởi động và vào lúc
anh mở khóa cửa chiếc Land Cruiser thì cô đã đi, ánh đèn hậu ở xe là
những tàn dư cuối cùng của cô.
Ánh đèn, cơn nhức nhối ở háng Luc, cơn đau như búa bổ trong đầu anh
và cả việc phải biết rằng anh sẽ phải gặp lại cô trong ba ngày tới nữa chứ.
Tôi làm tình, cô nói. Lần đầu tiên anh gặp cô, anh đã đoán cô là một
dạng phụ nữ cứng nhắc, chắc hẳn đã không quan hệ tình dục trong năm
năm rồi mà. Và anh đã đúng.