"Ồ,, phải rồi." Caroline dừng lại một chút, rồi mỉm cười. "Cậu cần một
trợ lý. Nhận tớ đi."
"Tòa báo sẽ không trả tiền cho trợ lý đâu."
"Chán thật." Nụ cười của cô tắt ngóm và ánh mắt cô hạ xuống chiếc áo
vét của Jane. "Cậu nên mua quần áo mới đi."
"Tớ có quần áo mới mà," Jane nói giữa một miếng thịt hun khói và bơ
trong mồm.
"Tớ muốn nói mới, có nghĩa là hấp dẫn cơ. Cậu mặc quá nhiều màu đen
và xám. Người ta sẽ bắt đầu băn khoăn xem cậu có tuyệt vọng không."
"Tớ không tuyệt vọng."
"Có thể không, nhưng cậu nên mặc đồ có màu sắc. Đặc biệt là đỏ và
xanh lá cây. Cậu sắp sửa đi du đấu cùng những anh chàng to lớn cường
tráng, đầy kích thích tố sinh dục nam cả mùa giải. Đó là cơ hội hoàn hảo để
kiếm một anh chàng thích cậu."
Jane sẽ đi du đấu cùng đội tuyển trên tinh thần công việc. Cô không
muốn nhận được sự yêu thích từ một anh chàng nào cả. Đặc biệt là một cầu
thủ khúc côn cầu. Đặc biệt là nếu tất cả bọn họ đều như Luc Martineau. Khi
cô khước từ lời đề nghị của anh ta liên quan đến cốc cà phê, anh ta gần như
đã mỉm cười. Gần như. Thay vào đó anh ta nói, Nếu cô đổi ý về điều đó,
hãy cho tôi biết. Chỉ có điều anh không nói về. Anh nói vờ. Anh ta là một
tên khốn chưa mất hẳn chất giọng Canada. Điều cuối cùng cô muốn hay
cần là thu hút sự chú ý của những tên đàn ông như anh ta. Cô liếc nhìn
xuống chiếc áo vét và quần dài đen xì của mình còn cả chiếc áo sơ mi xám
nữa. Cô nghĩ mình trông ổn. "Nó là của hãng J.Crew đấy."
Caroline nheo đôi mắt xanh dương lại và Jane biết rõ điều gì sắp xảy
đến. J.Crew không phải là Donna Karan. "Chính xác. Từ catalog hả?"