35
GÃ CẢM GIÁC NHƯ ĐÃ TRÔNG THẤY CẢNH tượng này trên phim.
Có thể đó chỉ là ảo giác, một con người khác bên trong gã đang nhìn cảnh
tượng đó mà thôi.
Xung quanh đông kín người nhưng giờ gã chỉ nhìn thấy mỗi Naoko và
Soma. Hai bọn họ có lẽ cũng thế. Hai người hoàn toàn bất động, chăm
chăm nhìn vào gương mặt gã đàn ông trung niên đang tiến về phía mình.
Hirasuke dừng lại. Vị trí của ba người bây giờ gần giống như một hình tam
giác.
“Bố...” Người lên tiếng đầu tiên là Naoko. “Tại sao bố lại...”
Câu hỏi “tại sao” của Naoko chứa đựng một vài “tại sao” khác. Tại sao bố
biết bọn con gặp nhau ở đây? Tại sao bố lại đến đây?
Hirasuke không trả lời câu hỏi của Naoko, gã nhìn cậu thanh niên.
“Cháu là... Soma?"
Cậu ta mấp máy môi, như muốn nói là “vâng” nhưng không phát ra tiếng.
“Cảm ơn cháu đã mời con gái bác đi chơi vào tối Noel.” Hirasuke hơi cúi
xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn Soma. “Nhưng rất tiếc là Monami không thể
làm bạn gái cháu. Cũng như không thể đi chơi với cháu.”
Soma mở to mắt, quay sang nhìn Naoko.
Hirasuke cũng quay sang nhìn Naoko. Naoko lần lượt nhìn hai người rồi
cúi đầu im lặng. Nàng cắn chặt môi.
“Vì vậy, rất xin lỗi cháu, chú phải đưa Monami về.”