Ba giờ năm mươi lăm phút, gã tới nhà sách Kinoku- niya. Gã đứng quan sát
từ một chỗ hơi cách xa nhà sách. Trước cửa nhà sách nổi tiếng này có rất
nhiều người đang đứng đợi nhau. Hôm nay đặc biệt toàn là thanh niên.
Ngay cạnh cột trụ hình vuông, một thanh niên mà gã vẫn còn nhớ mặt đang
đứng. Cậu ta mặc chiếc áo khoác bằng vải thô màu xanh đậm, có mũ, rất
hợp với dáng người. Tay cầm một cái túi giấy, có lẽ bên trong là một món
quà. Cậu ta có vẻ ủ rũ, đầu hơi cúi xuống, có lẽ vì nghĩ người mình đợi sẽ
không đến.
Cậu thanh niên hơi ngẩng mặt lên. Đôi mắt với đuôi mắt dài của cậu ta hình
như đã trông thấy gì đó. Nét mặt trông rạng rỡ hẳn.
Hirasuke dõi theo hướng nhìn của cậu thanh niên. Gã trông thấy Naoko.
Nàng tiến lại gần cậu thanh niên với vẻ hơi thẹn thùng, vẻ thẹn thùng của
một thiếu nữ mười lăm tuổi, học lớp Mười.
Hirasuke sải chân bước thẳng tới chỗ Soma Haruki.
Cậu thanh niên tiến lên một bước. Naoko đi nhanh hơn. Khoảng cách giữa
hai người chỉ còn khoảng năm mét. Bốn mét. Ba mét.
Naoko mở miệng, định nói gì đó. Có lẽ nàng định nói: “Anh đợi em à?”
chăng. Nhưng câu đó đã không kịp thốt ra. Bởi trước đó, nàng đã nhìn thấy
Hirasuke.
Naoko dừng lại, như thể thời gian ngừng trôi. Toàn thân nàng, gương mặt
nàng, và cả nét mặt nàng nữa, đông cứng lại.
Hirasuke lẳng lặng tiến lại gần. Cuối cùng thì Soma Haruki cũng nhận ra
điều bất thường. Cậu ta quay đầu nhìn về phía Hirasuke, trông hệt như một
con búp bê đang vặn đầu quay lại nhìn phía sau.
Sự ngạc nhiên, như những gợn sóng, từ từ hiện lên trên khuôn mặt Soma.