39
GÃ KHÔNG HIỂU NGAY ĐƯỢC ĐIỀU VỪA NGHE. Nói đúng hơn, gã
hiểu nhưng không tiếp nhận được. Gã bước mấy bước về phía Naoko.
“Gì cơ?”
Gương mặt Naoko đột nhiên méo xệch đi. Hai tay nàng bưng lấy mặt.
“Tự nhiên con đau đầu quá bố ơi. Không biết bị làm sao. Hình như con bị
bệnh rồi.”
“Monami...” Gã chạy lại, tóm lấy hai cánh tay Naoko. “Bình tĩnh nào,” gã
thử lay người Naoko.
Naoko thẫn thờ nhìn gã rồi nhíu mày.
“Bố, mặt bố nhìn khang khác thế nào ấy. Mặt bố nhỏ đi đúng không?”
Không thể nào! Hirasuke nghĩ. Chẳng lẽ lại có chuyện đó.
Gã nuốt nước bọt. “Monami!”
“Gì ạ?”
“Con bao nhiêu tuổi? Giờ đang học lớp mấy?”
“Con? Bố hỏi gì thế. Con lớp Năm. Sắp lên lớp Sáu rồi.” Naoko dõng dạc
trả lời.
Toàn thân gã nóng bừng. Trống ngực bắt đầu đập dồn dập. Nhịp thở cũng
bắt đầu khó khăn hơn.