"To. To lắm... Móng chân dài.”
“Đúng rồi.” Hirasuke cầm hai tay Monami. “Ban nãy Monami nói là đang
đi xe buýt đúng không nào. Thật ra chiếc xe đó gặp tai nạn. Monami bị
thương nặng lắm... Con đã ngủ suốt trong một thời gian dài, rất dài. Con
vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đó. Trong lúc con ngủ, cơ thể con đã lớn thế này
đấy.”
"Thế sao...” Monami mở to mắt, nhìn toàn bộ cơ thể mình rồi nhìn
Hirasuke: “Con ngủ suốt mấy tháng sao?”
Hirasuke lắc đầu: “Mấy năm cơ. Chính xác là năm năm... khoảng thế.”
Monami nín thở. Cô bé rút cánh tay phải ra khỏi tay Hirasuke rồi sờ lên
khuôn mặt mình: “Con đã sống như... người thực vật ạ?”
"Không, chuyện hơi phức tạp.” Gã nghẹn lại. Gã bối rối không biết phải
giải thích mọi chuyện thế nào. Monami hỏi tiếp: “Thế còn mẹ?”
Hirasuke thật sự lúng túng. Gã biết mình phải nói điều gì đó nhưng không
tìm ra lời nào, môi gã cứ lắp bắp một cách vô nghĩa.
“Mẹ làm sao ạ? Mẹ bị tai nạn xong thế nào?” Monarni hỏi tiếp.
Qua nét mặt Hirasuke và việc gã không trả lời, có vẻ cô bé đã cảm nhận là
có chuyện. Cô bé đưa hai tay lên che miệng: “Trời ơi không...” Cô bé cứ
thế ngã xuống sàn. Tấm lưng cô bé rung lên. Tiếng khóc bật ra.
“Monami, Monami, con nghe này. Đúng là mẹ không còn nữa. Nhưng mẹ
vẫn sống. Linh hồn mẹ vẫn còn.” Hirasuke đặt tay lên lưng Monami.
Nhưng Monami vẫn khóc. Chắc hẳn đối với cô bé, những lời Hirasuke nói
kia chỉ là lời an ủi.
“Monami, lại đây nào.” Hirasuke cầm hai tay Monami.