Nhưng cô bé lắc đầu, cử chỉ giống hệt một đứa bé khi không hài lòng.
“Monami, đến đây. Con không muốn gặp mẹ sao?”
Câu nói này của Hirasuke khiến cô bé thôi khóc.
“Không phải là mẹ đã chết rồi sao?”
“Bố đã bảo là cơ thể mẹ không còn nhưng linh hồn vẫn còn mà.” Hirasuke
lại kéo tay Monami. Gã kéo Monami đứng dậy, dắt ra phía hành lang.
Gã dẫn cô bé vào chính phòng cô bé:
“Đây là phòng của Monami đúng không nào?” Gã hỏi.
Monami căng thẳng nhìn một lượt khắp căn phòng rồi im lặng gật đầu.
Hirasuke tiến lại gần bàn học. Gã lấy từ giá sách hai cuốn sách tham khảo.
“Xem này. Ở đây có sách tham khảo cấp III nữa đấy. Giờ Monami lên lớp
Mười rồi.”
Cô bé cầm cuốn sách, đứng bất động. Sự hoảng sợ thoáng hiện trên nét
mặt.
“Lạ quá phải không? Sự thật là lúc Monami đang ngủ đã xảy ra một chuyện
rất kỳ lạ. Mẹ con đã mất rồi nhưng linh hồn của mẹ lại chuyển sang cơ thể
con. Mẹ đã đóng vai Monami và sống thay cho Monami."
“Đóng vai con...”
“Đúng vậy.”
Hirasuke đưa mắt lên giá sách. Trông thấy quyển album ảnh nhỏ, gã rút ra.
Bên trong có ảnh chụp ở câu lạc bộ tennis. Gã rút ra một tấm chụp mặt
Monami rõ nhất.