Gã tiếp tục mở ngăn kéo bàn, lấy ra chiếc gương hình tròn.
Gã đưa cho Monami bức ảnh và chiếc gương. “Con tự soi gương đi rồi so
sánh với tấm ảnh này.”
“Nhưng con sợ...”
“Không sao đâu.”
Monami đặt quyển sách đang cầm xuống sàn nhà, đỡ lấy chiếc gương và
bức ảnh. Cô bé ngập ngừng đưa chiếc gương lên soi.
“A!”
“Sao thế con?”
“Ôi...” Cô bé vẫn nhìn vào gương. “Thật là... xinh.”
“Chứ sao.” Hirasuke cười. “Giờ thì nhìn ảnh đi.”
Sau khi so sánh bức ảnh với gương mặt mình trong gương, Monami ngẩng
lên thì thầm: “Thật không thể tin nổi...” Monami ngồi thụp xuống, hai tay
ôm lấy đầu gối rồi gục mặt vào đó.
“Mẹ đã sống thay cho Monami đấy.” Hirasuke rút chiếc vợt tennis dựng sau
bàn học.
“Mẹ học chăm chỉ lắm, vào được cả trường nổi tiếng. Mẹ còn tham gia cả
câu lạc bộ tennis cơ. Mẹ đã sống một tuổi thanh xuân chẳng có gì phải hối
tiếc. Vì thế...”
Hirasuke ngoảnh lại, rồi gã im bặt. Monami đang cúi gằm xuống, bất động.
“Ôi, Monami, Monami.” Gã lay người Monami.