Ông Kosaka bảo sẽ suy nghĩ. Hôm vừa rồi, ông đã có câu trả lời cho gã.
Không còn tiền trợ cấp làm ca đêm nữa kể cũng tiếc nhưng nhỡ mà có
chuyện gì thì hối cũng không kịp.
“Kìa! Vừa mới nhắc đến xong.” Nakao nhìn ra phía cửa. Kosaka đang đến.
“Biết ngay là các cậu đang chơi. Ai được thế?” Kosaka nhìn vào bảng tính
điểm hỏi. Kosaka có dáng người thấp, mặt to. Cổ ông ta ngắn đến nỗi trông
cái đầu như thể bị nuốt chửng bởi thân người, “Ồ, Takuro à? Thế cậu
Hirasuke thì sao?”
“Vẫn như thường lệ.” Tiếng của Hirasuke. Mọi người cười ồ lên. Điều đó
có nghĩa là gã không thắng.
“Giờ mới là lúc đây, cứ đợi xem.” Hirasuke quay vành mũ ra phía sau, đưa
tay lấy bài được chia.
“Xin lỗi vì làm phiền cậu đúng lúc cậu đang hăng thế này.” Kosaka nhìn
Hirasuke. “Tôi có việc muốn nhờ cậu đây.”
Hirasuke tặc lưỡi, rút lại bàn tay đang chìa ra lấy bài, đứng lên: “Gì thế sếp,
em đang sắp ăn đến nơi.”
“Bọn em mới tiếc chứ. Tự nhiên lại mất một con gà.” Hirasuke làm bộ
đánh vào đầu Takuro rồi rời khỏi chiếu bạc. Gã cùng với Kosaka ngồi
xuống một chiếc ghế đá cách đó không xa.
“Tôi muốn chiều nay cậu đến xưởng Tabata.” Kosaka nói. “Giờ chúng ta
đang để bên đó làm thử bộ phun kiểu D. Nhưng bên đó họ gặp trục trặc, đại
khái kiểu như không biết nên để lỗ vòi phun ở vị trí nào. Sẽ có người bên
kỹ thuật tới xem, có cậu đi cùng nữa thì tốt.”
“À vâng. Được thôi. Em cũng nghĩ mình nên đến xem thế nào.”