“Bố đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì thế?”
“Không, chuyện là...” Hirasuke kể cho Naoko về cuộc nói chuyện với
Hashimoto Taeko. Naoko chỉ đáp lại một tiếng: “ừm.”
Cuối cùng thì Hashimoto Taeko cũng quay lại, trên tay xách một chiếc túi
màu trắng, loại ở cửa hàng tiện lợi.
“Hai bố con ăn cái này đi. Cô làm đấy. Không được ngon lắm.” Hashimoto
đưa chiếc túi ra. Có vẻ như bên trong là cơm hộp.
“Ôi, không được đâu. Đây là cơm của cô giáo mà.”
“Em có hộp khác rồi. Em mang thêm một hộp nữa đề phòng khi những lúc
thế này. Hai bố con cứ cầm đi.”
“Vậy à? Thế nào hả con?” Hirasuke hỏi Naoko. “Con thì sao cũng được!”
Naoko vừa trả lời vừa vuốt tóc.
“Vậy thì bố con tôi không khách khí. Cảm ơn cô nhiều.”
“Có cả lon trà trong này nữa đấy.” Nói xong Hashimoto Taeko quay về chỗ
dành cho giáo viên.
“Làm giáo viên chủ nhiệm vất vả nhỉ. Phải lo cả chuyện này nữa.”
Naoko ngước nhìn Hirasuke với cặp mắt chán nản. “Bố làm sao thế. Có
phải cố ý làm thừa ra đâu mà." “Ơ, cô giáo vừa nói thế còn gì?"
“Không nói thế thì chúng ta đâu có nhận. Con nghĩ cô ấy sẽ phải ăn bánh
mì dành cho nhân viên.”
“Thế ư? Thế thì không hay rồi. Đem trả lại thôi.” “Thôi thôi. Giờ mà đem
trả còn dở hơi hơn.” Naoko dẫn Hirasuke đi ra phía sau trường. Hai bố con