“Không. Nếu không đi mới có vấn đề ấy.”
“Nào,” Hirasuke chìa tay phải ra. Naoko ngập ngừng nắm lấy tay Hirasuke.
Hai người cùng đi đến chỗ Hashimoto Taeko. Gã nói những lời theo phép
xã giao thông thường như: cảm ơn cô rất nhiều, chúc cô mạnh khỏe.
“Cô cũng chưa quan tâm được tới Sugita đầy đủ. Sugita giữ gìn sức khỏe
nhé.” Hashimoto Taeko tươi cười. Nét mặt không vượt quá giới hạn của
một giáo viên dành cho bố của học sinh.
Hirasuke nắm tay Naoko suốt dọc đường về nhà. Lâu lắm rồi gã mới nắm
tay nàng đi thế này. “Lạ thật!” Gã nghĩ. Trước vụ tai nạn, lúc nào đi với
Monami, gã cũng nắm tay cô bé.
Naoko không nói một lời nào về Hashimoto Taeko. Hai người về đến cổng
thì nhân viên bưu điện cũng vừa tới. Ông ta định cho thứ gì đó vào thùng
thư. Hirasuke gọi và lấy luôn bưu phẩm. Một tấm bưu thiếp chuyển phát
nhanh.
Nhìn chỗ tên người gửi, gã hơi giật mình.
“Của ai vậy?” Naoko hỏi.
“Kajikawa Itsumi.”
“Kajikawa?”
“Con gái của tài xế Kajikawa.” Hirasuke nhìn phía sau tấm bưu thiếp.
Mạch máu khắp cơ thể gã đang co giật. Gã sởn gai ốc.
“Có chuyện gì vậy?” Naoko lo lắng hỏi.
Hirasuke đưa tấm bưu thiếp cho Naoko.