Matsuno Kozo có họ hàng xa với Naoko. Naoko kể rằng ông đã giúp đỡ
nàng rất nhiều khi nàng từ Nagano lên Tokyo xin việc. Tất nhiên ông cũng
đến viếng Naoko khi lễ tang được tổ chức ở Tokyo. Hirasuke vẫn nhớ
gương mặt đầy nếp nhăn của Matsuno Kozo trở nên rúm ró khi ông bật
khóc thành tiếng, bất kể lúc đó có đông người xung quanh.
Kozo không có con. Ông sống cùng người vợ cũng đã luống tuổi tại ngôi
nhà kiêm luôn cửa hàng, cách ga Ogikubo chừng vài phút đi bộ. Ông treo
biển cửa hàng là “Tiệm đồng hồ” nhưng việc sửa kính có vẻ là việc chính.
Ngoài ra ông làm cả đồ trang sức nữa. Tuy nhiên hầu hết toàn là đặt hàng.
Chẳng hạn, khách đưa bức ảnh chụp chiếc nhẫn Tiffany và yếu cầu làm
giống hệt thì ông sẽ làm y hệt vậy. Nhẫn cưới của Hirasuke và Naoko cũng
đặt làm tại đây.
Lý do Hirasuke mang chiếc đồng hồ đến đây là vì gã muốn biết giá trị của
nó. Nếu chiếc đồng hồ có giá trị thì gã sẽ đưa nó cho Negishi Noriko. Gã có
thể giải thích với chị ta rằng: “Tôi nhờ người ta xem thì thấy đây là chiếc
đồng hồ có giá trị. Vì thế tôi không thể giữ nó được. Tóm lại, gã muốn có
được lý do để đến gặp Negishi Noriko.
Người mà gã muốn thuyết phục nhất chẳng ai khác là chính bản thân gã.
“Mở được rồi.” Kozo nói sau khi loay hoay với chiếc nắp bị hỏng. Trên tay
ông là chiếc đồng hồ đã được mở nắp.
“Đáng giá phải không chú?” Hirasuke rướn người qua tủ trưng bày.
“Ừm,” Kozo nghiêng đầu. Ông cười, “Cái đó thì không thể nói được.”
“Nghĩa là thế nào? Không thể định giá được ạ?”
“Giá à? Chắc khoảng 3.000 yên gì đó thôi.”
“Thế thôi ạ?”