Từ giọng điệu này của Fumiya, Hirasuke hiểu ra ngay từ đầu cậu ta đã
không muốn để gã gặp mẹ mình.
“Vậy à,” Hirasuke thở dài. “Cháu nói thế thì cũng đành vậy.”
“Cho cháu hỏi một câu được không?”
“Ừ.”
“Sao chú lại nhiệt tình với chuyện này thế? Kajikawa Yukihiro là người gây
ra tai nạn, còn chú là bên phía nạn nhân mà?”
Hirasuke gãi đầu, mỉm cười.
“Chính chú cũng không rõ nữa. Có câu ‘Đâm lao là phải theo lao’ còn gì.
Đúng là chú như thế đấy.”
Mặt Fumiya tỏ vẻ không hiểu lắm. Để cậu ta hiểu rõ hơn, Hirasuke cần giải
thích rõ về mối quan hệ kỳ lạ với Kajikawa Yukiko. Nhưng có nói ra đây
cũng chẳng có nghĩa gì. Gã cũng chẳng đủ tự tin để giải thích được rõ ràng.
“Cháu nghĩ chú không nên theo cái lao đó nữa.” Fumiya chậm rãi nói.
“Có vẻ là thế.”
Hirasuke với tay lấy chiếc đồng hồ. Gã định đóng cái nắp nhưng chợt nghĩ
lại, gã nhìn Fumiya.
“Thế cháu giữ cái ảnh này hộ chú nhé. Chú có giữ cũng chẳng để làm gì,
với lại chú không thích vứt ảnh người khác đi.”
Fumiya trông hơi bối rối. Có lẽ cậu ta cũng hiểu lời Hirasuke nói.
“Được rồi. Cháu sẽ vứt cái ảnh đó.” Cậu ta nói.