Đúng lúc ấy thì có chuông điện thoại. Kijima gọi. Gã có nói với hai người
đó là tối nghỉ ở khách sạn này.
Kijima bảo hai người chuẩn bị đi ăn tối, sau đó sẽ đi uống ở khu Susukino,
cậu ta hỏi Hirasuke có đi cùng luôn không. Kijima và Kawabe đang ở
khách sạn ngay gần đó.
Hirasuke sập nắp chiếc đồng hồ đang cầm trên tay, nói: “Có, tôi đi với”
Sau khi ấm bụng tại một quán có món lẩu Ishikari rất ngon, cả ba cùng tới
một câu lạc bộ mà người quen Kawabe giới thiệu.
“Vào một nơi mà mình hoàn toàn không biết gì thì sẽ bị chém đẹp đấy.”
Vừa đi Kawabe vừa nói.
Kawabe và Kijima kể hôm nay đã đi một vòng quanh Sapporo. Khi
Hirasuke nói gã có đến tháp đồng hồ thì cả hai cùng cười.
“Thật kinh khủng. Nhìn ảnh đẹp hơn bao nhiêu.” Kijima nói.
“Giống kiểu phim truyền hình ấy. Xem qua màn hình thì cũng không đến
nỗi nào nhưng nhìn thật bên ngoài mới thấy hãi vì sự rẻ tiền của nó.”
Hai người kể hôm nay đi núi Okura là thích nhất. Họ đi cáp treo lên tới tận
chỗ nhảy trượt tuyết.
Vừa nói chuyện, ba người Hirasuke vừa đi lòng vòng trong khu Susukino
nhưng vẫn chưa tới được chỗ cần tới. Có lẽ do nhầm đường nên ba người đi
vào một con hẻm tối mờ mờ, không có bóng dáng một quán rượu nào.
“Chết rồi.” Kawabe khẽ kêu lên.
Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm con hẻm nhỏ. Có vài gã đàn ông dáng vẻ
đáng ngờ đứng bên lề đường. Bọn họ đứng cách nhau một khoảng nhất
định và có vẻ không phải cùng một nhóm.