Hirasuke buộc phải thừa nhận đúng là thế. Một khi đã muốn cạnh tranh thì
tốt nhất là nên có đối thủ ở bên cạnh.
Tuy nhiên điều mà gã bận tâm vẫn cứ vương vất trong lòng gã. Gã cảm
thấy một sự phản kháng trong lòng không thể diễn tả trước việc phải để
Naoko ở cùng môi trường với bọn con trai cùng trang lứa.
Gã muốn hỏi Naoko là có đúng nàng muốn chuyển sang trường đó chỉ vì
việc học hay không? Hay đó chẳng qua chỉ là lý do để chơi với bọn con trai
còn trẻ ranh kia. Nàng muốn mượn thể xác của Monami để tận hưởng lại
tuổi thanh xuân chăng?
Nhưng gã không thể nói ra được những suy nghĩ này. Nhỡ mà bị nói là nghi
ngờ vô cớ thì gã cũng chẳng cãi lại được. Rồi nhỡ mà nàng bảo, nàng muốn
vào trường đó là vì ham học thôi thì thế nào gã cũng bị nàng cười vào mặt
vì cái trí tưởng tượng nghèo nàn khi suy luận vô lý rằng học ở trường có cả
nam và nữ thế nào cũng có mối quan hệ nam nữ. Điều gã lo sợ nhất chính
là việc bị Naoko xem thường.
“Được rồi. Thế là lại một năm miệt mài học tập nữa nhỉ.” Hirasuke thong
thả rót rượu vào bát. Gã tỏ ra là một người chồng, một người bố biết thông
cảm.
“Con xin lỗi vì cứ thích làm theo ý mình nhé. Nhưng con nghĩ chỉ lúc này
con mới có điều kiện để học ngành y thôi.” Naoko tỏ vẻ ngại ngần.
Hirasuke hiểu ngay những lời Naoko nói. Nàng đang nói tới số tiền bồi
thường. Gã hoàn toàn chưa động gì đến số tiền đó. Gã chia nó thành vài
phần và đem gửi ngân hàng. Gã và Naoko đã từng nói chuyện với nhau về
việc phải làm thế nào để sử dụng số tiền đó hiệu quả nhất, như một sự bù
đắp cho ý thức đã mất đi của Monami và thể xác không còn của Naoko.
Tuy nhiên, gã và Naoko vẫn chưa có câu trả lời. Naoko đã nghĩ ra cách sử
dụng hợp lý không thể bàn cãi.