“Monami nói gì với cháu à?”
“Vâng, Monami nói chú phải đi làm sớm nên tối gọi điện muộn thì không
tiện.”
“À há.” Hóa ra vì thế mà hai hôm nay không thấy có điện thoại.
“Cháu rất xin lỗi.”
“Không sao không sao. Chú không giận gì đâu.” Cậu ta gặp mặt để xin lỗi
thế này thì gã còn nói gì được nữa.
“Vậy thì tốt rồi ạ.” Cậu thanh niên thở phào nhẹ nhõm.
“Cháu đến tận đây vì việc đó hả?”
“Dạ. Một chị lớp trên nói với cháu là bố của Sugita tới.”
“Hừm.”
Thế là thế nào? Hirasuke nghĩ. Sao đứa kia lại đi báo cho Soma biết? Hóa
ra mối quan hệ này đã được công khai?
“Dạ cháu xin phép.” Soma đứng lên. “Chào chú ạ.”
“Ừ, chào.”
Soma quay về phía cuối lớp học, giơ tay, khẽ mấp máy môi như nói điều gì
rồi mỉm cười đi ra ngoài. Chẳng cần nhìn cũng biết cậu ta cười với ai.
Ngay sau đó, Naoko đi ra chỗ Hirasuke khẽ hỏi: “Anh ấy nói gì thế?”
Hirasuke kể lại y nguyên câu chuyện. “Cứ như là phim truyền hình ấy
nhỉ?” Gã thêm vào. Một phần là mỉa mai, một phần đúng là cảm giác thật
của gã lúc này.