37
ĐIỆN THOẠI TRÊN BÀN HIRASUKE BÁO CÓ cuộc gọi từ bên ngoài.
Gã nhận ra vì tiếng đổ chuông khác với khi có điện thoại từ trong công ty.
Gã nhấc điện thoại vì tưởng đó là điện thoại từ xưởng nhận thầu. Họ bảo
hôm nay sẽ gọi. Tuy nhiên cô nhân việc trực máy thông báo một điều nằm
ngoài dự đoán của gã.
“Có người tên là Negishi từ Sapporo muốn gặp anh.” “Ừ” Trả lời xong gã
thầm nghĩ không hiểu Negishi là ai. Nhưng ngay sau đó gã nhớ ra tấm biển
của hiệu mì ramen ở Sapporo.
Chắc là cậu Negishi Fumiya đó rồi.
“A lô, có phải anh Sugita không ạ?” Giọng của phụ nữ. Có vẻ đã luống
tuổi.
“Vâng, tôi đây, chị là Negishi à?”
“Vâng, tôi là Negishi Noriko. Chắc anh không nhớ đâu, trước đây anh có
gặp con trai tôi.”
“À vâng vâng.” Hirasuke chuyển máy sang tay trái. “Vâng, tôi nhớ chứ.
Cũng phải mấy năm rồi.”
“Hình như hồi đấy con trai tôi đã rất vô lễ với anh. Tôi vô cùng xin lỗi. Mãi
gần đây tôi mới biết chuyện.” “Không, không có gì gọi là vô lễ đâu. Thế
chị nghe chuyện rồi à?”
“Vâng, tôi rất bất ngờ.”
“Thế à.”