"Anh ấy nói với tôi thế này. Bây giờ Fumiya cần có một người bố. Mẹ đã
vất vả rồi thì bố phải làm điều gì đó. Tôi bảo nhưng anh không phải là bố
nó thì anh ấy hỏi lại, "vậy thế nào thì tốt cho Fumiya?"
“Thế nào là sao?"
“Bố của Fumiya là anh ấy hay không phải là anh ấy thì tốt hơn. Tôi nghĩ
một lát rồi trả lời “là anh ấy thì tốt hơn”. Nghe tôi nói thế, anh ấy bảo đúng
rồi còn gì. Anh cũng nghĩ thế. Vì vậy anh sẽ tiếp tục làm bố thằng bé. Nếu
chúng tôi gặp khó khăn anh cũng muốn giúp với tư cách là một ông bố.
"Trước kia, khi biết anh và Fumiya không chung dòng máu, anh chỉ nghĩ
xem mình có thể làm bố được không. Anh không hề nghĩ tới việc phải chọn
cho người mình yêu con đường hạnh phúc. Anh yêu thằng bé thế cơ mà,
anh thật là ngốc. Anh ấy đã nói thế và khóc trên điện thoại.”
Negishi Noriko ngồi thẳng người. Có vẻ như chị ta nghĩ phải chỉnh lại tư
thế khi nói điều này. Giọng chị ta run run nhưng không khóc. Nét mặt chị ta
thể hiện quyết tâm phải nói điều cần nói.
Hirasuke cảm thấy hơi khó thở. Nhịp tim gã cũng đập nhanh hơn. Gã thấy
hơi tức ngực.
“Khi biết vụ tai nạn, tôi những muốn chạy ngay đến chỗ anh ấy. Tôi cũng
muốn thắp cho anh ấy nén nhang. Khi nghe tin tức trên ti vi nói nguyên
nhân vụ tai nạn là do anh ấy lái xe bất cẩn, tôi đã muốn hét lên thật to.
Rằng không chỉ mình anh ấy có lỗi đâu. Anh ấy làm việc quá sức là vì mẹ
con tôi. Nhưng trước mặt Fumiya, tôi lại làm ra vẻ như chẳng liên quan gì.
Dù đã nhờ vả anh ấy như thế, tôi vẫn quyết định coi như không biết.”
Negishi Noriko thở phào nhẹ nhõm. Chị ta nhấp một ngụm trà sữa lúc này
đã nguội.
“Nhưng khi nghe Fumiya kể về anh, tôi biết là không thể giấu nó mãi được.
Cách đây ba hôm, tôi đã kể hết cho Fumiya.”