Kiểu sinh hoạt đã thành thói quen khó bỏ này rốt cuộc cũng thay đổi
vào ngày hôm đó, tại nơi ấy, trong căn phòng đấy, thời gian đột nhiên trở
thành gông cùm trói buộc cả mạng sống lẫn tương lai của tôi, nó giống như
một vòng xoáy cuốn tôi vào tận sâu nơi đáy địa ngục. May thay, sự can
đảm mà mẹ tôi từng nói đến hóa ra cũng không xa vời lẫn vô dụng như tôi
vẫn nghĩ.
Ở bên trong vòng xoáy hư ảo đó, nếu như không nhờ có người diễn
viên kia đưa tay túm lấy, sau đấy kéo tôi lên bờ thì tôi gần như không bao
giờ có cơ hội thể hiện được lòng dũng cảm của mình nữa.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn thường ngơ ngẩn nhìn hai tay của mình, đôi
tay này cả đời chỉ cầm mỗi bút với chai rượu, nhưng vào ở thời điểm và nơi
chốn đặc thù ấy, nó lại cứu vớt chín người sắp rơi vào địa ngục. Tôi nghĩ,
đời này tôi vẫn sẽ cho rằng đó chỉ là ảo giác, và mẹ tôi cũng nghĩ thế.
Sau khi chuyện kia kết thúc, mẹ dắt tôi theo đến nhà tự mình cảm tạ
Uẩn tiên sinh, bởi vì anh ấy đã cứu tôi, cũng vì anh ấy đã thay đổi cuộc
sống nửa đời sau của tôi.
Mẹ nhìn vào Uẩn tiên sinh bảnh bao lịch thiệp, lại nói thế này:
- Thật cảm ơn anh, chỉ là bây giờ thằng nhóc này còn chưa tỉnh táo lại!
Cứ luôn miệng nói là nó đã cứu chín người! Nếu như anh có rảnh thì xin
nói với nó hộ tôi, rõ ràng là Uẩn tiên sinh đã cứu mà.
Uẩn tiên sinh chỉ mỉm cười nói một câu với tôi:
- Tôi và cậu đều ở trong mộng, hãy sống cho thật tốt, thời gian rất
quan trọng đấy!
Sau đó anh ấy liền mời mẹ tôi vào nhà, lại còn giải thích nói rõ với mẹ
tôi rằng chín người kia thật sự là được tôi cứu!