127
cưỡng lại được tới mức một người sẵn sàng vào tù mười
năm, hay nếu đó là nước Mô ha mét giáo, sẵn sàng chết.
Nếu cưỡng hiếp bị phạm phải ở nước Mô ha mét giáo và
người này bị bắt, chết là hình phạt. Và bạn sẽ ngạc nhiên:
nhiều cưỡng hiếp bị phạm phải ở các nước Mô ha mét
giáo hơn bất kì chỗ nào khác.
Có thể người phạm phải cưỡng hiếp muốn tự tử. Và
đây là cách hay để tự tử. Bạn có thể tìm ra cách nào tốt
hơn cho tự tử không? - một cách bạo dạn nữa. Và chết vì
tình... thi vị thế, lãng mạn thế.
Có bạo hành nào đó tham gia trong dục. Ngay cả
trong dục thông thường khi không có cưỡng hiếp, cái gì
đó của cưỡng hiếp có tham gia vào. Đàn bà bao giờ cũng
nói không. Tại sao? - bởi vì nếu cô ấy nói có quá dễ dàng,
thế thì không còn cảm giác đó, “Mình được cần, hoàn
toàn được cần.” Cô ấy cứ nói không và cứ ngụ ý có. Cô
ấy cứ nói không, cô ấy đang khêu gợi người đàn ông: cô
ấy muốn người đàn ông phải theo cô ấy, cô ấy muốn
người đàn ông ép buộc cô ấy. Chính nỗ lực ép buộc cô
ấy, chính nỗ lực lôi kéo cô ấy vào việc làm tình làm cho
cô ấy cảm thấy thích: cô ấy 'được cần’. Đây là trạng thái
nghèo nàn của tâm trí, nhưng nó là cách mọi người là
vậy.
Cho nên đầu tiên tôi đã nói “trong đa số trường
hợp.” Có cả tai nạn nữa. Bạn có thể không nghĩ tới cưỡng
hiếp chút nào, và người điên tới và hiếp bạn. Bạn không
loại trừ những trường hợp đó, đó là lí do tại sao tôi đã
không nói “một trăm phần trăm.” Trong đa số trường
hợp, bất kì cái gì xảy ra cho bạn - hiếp, giết người, bệnh
tật - bằng cách nào đó, ở đâu đó, đều được bạn ham
muốn. Nhưng bạn không nói trong mọi trường hợp.