177
phân chia bản thân ngài thành chính đề và phản đề, bởi vì
chỉ qua chính đề và phản đề mới có thách thức, xung đột,
vật lộn. Và qua vật lộn, ma sát, năng lượng được tạo ra.
Nó cũng giống như khi bạn đánh hai hòn đá và lửa bật ra.
Nó cũng như khi bạn vỗ tay và âm thanh được tạo ra.
Các Thiền sư nói, “Tìm ra tiếng vỗ tay của một bàn
tay.” Họ ngụ ý gì? Họ ngụ ý đi ra ngoài hai để cho bạn có
thể tìm thấy Một. Nhưng cái Một đó là Thượng đế không
biểu lộ, cái Một đó là chính cội nguồn từ đó chúng ta đã
tới. Và chúng ta có thể đạt tới cội nguồn chỉ khi tính hai
của chúng ta đã biến mất. Bây giờ tính hai này phải được
dùng theo cách mà chính đề và phản đề trở thành sự tổng
hợp. Đó là toàn thể nghệ thuật sống và đó là điều tôi đang
dạy cho bạn.
Sannyasin của tôi phải là sự tổng hợp của đàn ông
và đàn bà, của ngày và đêm, của thế giới và từ bỏ, của vật
chất và tâm linh, của đất và trời.
Phần đực ở trong thiên tâm, trong con mắt thứ ba.
Nó có bản chất ánh sáng; nó là sức mạnh của tính
sáng và thuần khiết. Nó là điều chúng ta nhận được
từ trống rỗng lớn lao, điều đồng nhất trong hình
dạng với việc bắt đầu nguyên thuỷ. Phần cái có
chung bản chất của tối.
Do đó mới có điều bí ẩn của đàn bà. Không đàn ông
nào đã bao giờ có khả năng làm sáng tỏ điều bí ẩn này.
Chỉ nếu người ta đã đi ra ngoài cả hai, chỉ nếu người ta đã
trở thành vị phật, người ta mới có thể biết điều bí ẩn của
cả đàn ông và đàn bà. Bằng không, không người nào đã
bao giờ có khả năng thăm dò chiều sâu của đàn bà; đàn
bà vẫn còn là điều huyền bí, tăm tối, đêm tối - bạn không
thể thấy được rõ ràng, bạn có thể dò dẫm là nhiều nhất.