201
Họ phải giết ông ấy. Và thế hệ già hơn đi cùng họ, một
cách tự nhiên.
Tâm trí bao giờ cũng cảm thấy thoải mái với cái cũ
vì nó là quen thuộc, người ta được quen với nó. Cái mới
bao giờ cũng cũng có cảm giác nguy hiểm, người ta cảm
thấy nghi ngờ về nó. Và tôn giáo bao giờ cũng mới, Tôn
giáo thực bao giờ cũng mới, tôn giáo thực bao giờ cũng
có tính nổi dậy. Bất kì khi nào có một người như Jesus
hay Phật, nhất định có rắc rối lớn. Nhưng Jesus bị đóng
đinh, và thế rồi dần dần, dần dần cuộc sống của Jesus trở
thành nền tảng của tôn giáo được thiết lập, mới. Một khi
Ki tô giáo trở thành tôn giáo được thiết lập, được hỗ trợ
bởi nhà nước và được hỗ trợ bởi người già và bản thân Ki
tô giáo có giới tu sĩ riêng của nó, thế thì không có vấn đề
gì. Thế thì nếu một như tôi mà tới, vấn đề nảy sinh.
Bạn nói, “Bố mẹ Ki tô giáo chính thống của tôi nghĩ
rằng thầy là kẻ nguỵ biện nguy hiểm, và một thế lực xấu
xa nào đó đang làm việc qua thầy để phá huỷ tôn giáo.”
Theo một nghĩa nào đó thì họ đúng. Điều họ gọi là
tôn giáo thì không phải là tôn giáo, và tôi chắc chắn thiên
về phá huỷ nó. Điều tôi gọi là tôn giáo họ không thể hiểu
nổi; không cách nào cho họ quan niệm được. Họ đã trở
nên quá bị đóng khuôn trong cách nghĩ của họ, tâm trí họ
quá bị ước định, cố định. Họ không còn linh động, linh
hoạt nữa; họ thành cứng nhắc. Người ta càng già đi,
người ta càng trở nên cứng nhắc hơn.
Để tôi nói cho bạn vài điều được nói về Ki tô giáo
trong thủa ban đầu của Ki tô giáo, và thế thì bạn sẽ hiểu
bố mẹ bạn đang nói gì về tôi.