294
ghét? Yêu không bao giờ biến thành ghét cả. Yêu cứ ngày
càng trở nên yêu nhiều hơn. Yêu chung cuộc trở thành lời
nguyện, và Thượng đế.
Nhưng đây không phải là yêu. Điều thứ nhất, gợi ý
của tôi là: gọi nó là dục thuần khiết, đơn giản. Và không
có gì sai trong dục đơn giản, thuần khiết; nó là tự nhiên.
Không có nhu cầu che giấu nó đằng sau từ đẹp đẽ ‘yêu’,
không cần tạo ra mây lãng mạn quanh nó. Cứ đơn giản,
cứ thật, chân thực thôi. Nếu điều này được thực hiện, một
nửa công việc được thực hiện rồi. Thế thì một ngày nào
đó bạn sẽ có khả năng thấy khác biệt này. Một ngày nào
đó bạn sẽ rơi vào trong yêu và bạn sẽ thấy không chỉ có
hấp dẫn hoá chất, tâm lí, mà cái gì đó cao hơn, cái gì đó
cao siêu hơn - hai rung động rơi vào trong hoà điệu, hai
tâm linh cảm thấy gần gũi, hai sinh linh cảm thấy hài hoà.
Lời riêng của tôi là: nếu hai thân thể cảm thấy bị hấp
dẫn tới nhau, nó là dục; nếu hai tâm trí cảm thấy bị hấp
dẫn tới nhau, nó là yêu; nếu hai linh hồn cảm thấy bị hấp
dẫn tới nhau, nó là nguyện. Và lời nguyện là dạng cao
nhất. Dục là dạng thấp nhất. Đừng nghĩ về cái thấp hơn là
cái cao hơn, bằng không bạn vẫn còn bị lạc lối.
Một người đàn ông và một người đàn bà đã đi cùng
nhau trong một khoảng thời gian và cuối cùng cô ấy đồng
ý lên giường với anh ta. Trong khi đi tới căn hộ của anh
ta, họ đi qua một số cửa hàng mốt thời trang. Người đàn
bà ngưỡng mộ đôi giầy Italy đắt tiền.
“Đừng lo, bé, anh sẽ lấy chúng cho em,” anh ta nói.
Thế rồi cô ấy thấy bộ quần áo kiểu Paris.