318
không phải là ta nửa chết nửa sống, ta vẫn sống như bao
giờ! Một nửa thân mất rồi, nhưng bản thể ta không bị nó
chạm tới.”
Và dần dần, dần dần tay ông ấy trở nên chết, và
ngực ông ấy bắt đầu hõm xuống. Và thế rồi ông ấy nói,
những lời cuối cùng ông ấy nói, “Lưỡi ta sẽ không thể nói
thêm lời được nữa. Nó đang tê cứng lại. Nhưng điều cuối
cùng ta muốn nói với các ông là điều này: rằng mặc dầu
gần chín mươi phần trăm thân ta chết rồi, ta vẫn một trăm
phần trăm sống. Nếu nó là chỉ báo về cái gì đó, nó chỉ ra
rằng ngay cả khi thân thể một trăm phần trăm chết, ta sẽ
sống, vì ta đã thấy chín mươi phần trăm thân thể ta ra đi,
nhưng ta vẫn là toàn thể như trước đây. Cho nên mười
phần trăm nữa sẽ đi.... Các ông không thể thấy được cái
gì đang chờ đợi ta bên trong, nhưng ta có thể thấy nó.”
Socrates không phải là triết gia thường như các triết
gia Hi Lạp khác vẫn vậy. Ngay cả đệ tử riêng của ông ấy,
Plato, Aristotle.... Aristotle, thực ra, không phải là đệ tử
mà là kẻ thù. Ông ấy không hiểu Socrates chút nào, và
điều ông ấy đề nghị là tuyệt đối chống lại Socrates.
Socrates là nhà huyền môn. Triết học của ông ấy chỉ
là phương pháp truy hỏi - và truy hỏi rất xuyên thấu. Ông
ấy thậm chí sẽ không bỏ cái chết; ông ấy thẩm vấn trong
cái chết. Tới chính khoảnh khắc cuối cùng ông ấy vẫn
đúng với phương pháp truy hỏi của mình.
Cái chết người ta thấy chỉ là từ bên ngoài - bạn thấy
người khác chết - nhưng sống động là khác: bạn có thể
thấy nó từ bên trong. Sống động là cảm thấy đau đớn và
hoan lạc, là yêu và sợ. Sống động là có khả năng sáng
tạo; nghĩ về cái gì đó mà không có và làm cho nó xảy ra.
Đó là lí do tại sao người sáng tạo chỉ biết dạng cao nhất
của cuộc sống bởi vì khi bạn sáng tạo bạn ở mức tối đa