365
cực đối lập. Chính trị là tham vọng, tôn giáo là vô tham
vọng. Chính khách là trò bản ngã, tôn giáo là việc tan rã
của bản ngã. Chính trị là vật lộn, cạnh tranh cắt họng; nó
là bạo hành - về căn bản, về bản chất. Tôn giáo là tình
yêu - không cạnh tranh, không so sánh. Do đó bạn sẽ
không tìm thấy chính khách ở đây.
Và bởi vì tôi gọi con pích là con pích, họ sợ tôi, họ
không thể tới mặt đối mặt với tôi được. Ngài Advani, tôi
mời ngài và đồng nghiệp của ngài tới đây và đương đầu
với tôi, đương đầu với người của tôi. Điều đó sẽ cho ngài
sáng suốt nào đó vào điều đang xảy ra ở đây.
Hoàng đế tới thăm Thiền sư Joshu, đang thiền trong
phòng của ông ấy.
“Bảo ông ấy vào và cúi lạy đi,” thầy nói với người
phục vụ đang khiếp sợ. Hoàng đế vào và cúi rạp mình.
Khi Joshu sau đó được hỏi về hành vi vô lễ của
mình, ông ấy giải thích, “Ông không hiểu rồi. Nếu khách
thăm thuộc đẳng cấp thấp tới, ta đi ra cổng đền để đón
chào ông ta. Với khách thăm đẳng cấp trung bình ta đứng
dậy từ chỗ ngồi. Một hoàng đế lớn không thể được đối xử
giống điều đó.”
Hoàng đế, tất nhiên, đã vui mừng với việc đón tiếp
của ông ấy.
Nhưng thời đó đã là những ngày vĩ đại: hoàng đế
vui mừng! Nhưng những chính khách này, họ gửi thông
điệp rằng họ phải được đón tiếp từ cổng, được đeo vòng
hoa, họ phải được đối xử như những người rất quan trọng
VVIP. Vô nghĩa làm sao! Thậm chí tôi cho phép bạn vào,