393
Khi người ta cố định ý nghĩ vào điểm giữa hai mắt,
ánh sáng chảy theo cách riêng của nó.
Nhớ lời này
... theo cách riêng của nó.
Bạn không là người làm, bạn chỉ là một loại buông
bỏ: bạn buông xuôi theo ánh sáng.
Không cần hướng chú ý đặc biệt vào lâu đài trung
tâm. Trong vài lời này điều quan trọng nhất được
hàm chứa.
Chính bí mật của việc biến đổi toàn thể bản thể bạn,
chính bí mật của vương quốc của Thượng đế, chính bí
mật của niết bàn....
‘Trung tâm ở giữa các hoàn cảnh' là cách diễn đạt
rất tinh tế. Trung tâm là toàn năng; mọi thứ đều
được bao hàm trong nó; nó được nối với việc đưa ra
của toàn thể quá trình sáng tạo.
Và khi bạn đã đạt tới điểm con mắt thứ ba và bạn
được định tâm ở đó và ánh sáng tràn vào, bạn đã đạt tới
điểm từ đó toàn thể việc sáng tạo đã nảy sinh - bạn đã đạt
tới cái vô dạng, cái không biểu lộ - gọi nó là Thượng đế
nếu bạn muốn. Đây là điểm đó, đây là không gian đó, từ
đây mọi thứ đã nảy sinh, đây là chính hạt mầm của toàn
thể sự tồn tại. Nó là toàn năng, nó là toàn diện, nó là vĩnh
hằng.