459
Đó là điều Lữ tử nói: Nếu ông quyết định, thế thì để
toàn tâm vào trong nó, thế thì làm thành chắc chắn rằng
ông không quay lui. Đó là điều tôi ngụ ý khi tôi nói đi nói
lại với các sannyasin của tôi, “Phá cầu đi.” Bởi vì bạn
không quay lui - tại sao giữ cầu? Ném thang đi, nhấn
chìm thang đi, bởi vì bạn không quay lui về bờ cũ lần
nữa. Nếu bạn giữ cho thuyền an toàn, đậu ở cảng, điều đó
nghĩa là bạn vẫn còn vẩn vơ, bạn vẫn đang nghĩ, “Có thể
một ngày nào đó mình phải quay lại.”
Mới vài tháng trước, Anup đi sang Mĩ, và tôi bảo
anh ấy khi anh ấy sắp đi, “Phá cầu hoàn toàn bây giờ đi.”
Và anh ấy nói, “Vâng, thưa Osho”.
Và bây giờ anh ấy tới, và tôi hỏi anh ấy, “Chuyện gì
xảy ra vậy? Cầu thì sao?” Anh ấy nói, “Tôi không thể làm
được điều đó.”
Điều đó nghĩa là gì? Anh ấy sẽ ở đây chỉ nửa vời.
Anh ấy đã giữ cho cửa mở để quay lại, anh ấy đã giữ mọi
an ninh ở đó, an toàn. Và vấn đề là nếu anh ấy không ở
đây một cách toàn bộ, anh ấy sẽ không trưởng thành. Và
đây là cái vòng luẩn quẩn: nếu anh ấy không trưởng
thành, sau vài tháng anh ấy sẽ nghĩ, “Cũng tốt là mình đã
không phá cầu. Nếu mà mình nghe Osho và phá cầu, bây
giờ mình chắc đã bị rắc rối. Chả cái gì xảy ra cho mình ở
đây. Điều tốt là mình đã giữ mọi thứ vẫn ở đó, và mình có
thể bay trở về nhà bất kì khoảnh khắc nào.” Và anh ấy sẽ
nghĩ anh ấy đã từng làm điều tinh ranh, thông minh nhất.
Nhưng ngay chỗ đầu tiên, bởi vì anh ấy đã giữ chiếc
cầu an toàn và cửa mở để thoát lại, anh ấy sẽ ở đây chỉ
theo cách hờ hững, theo cách không quyết định, theo cách
không chắc chắn - vẩn vơ. Và với việc vẩn vơ bạn sẽ
không ở cùng tôi. Bạn có thể ở cùng tôi chỉ nếu bạn đã