71
nạng của bạn đã bị vứt đi. Cho dù thỉnh thoảng bạn ngã
điều đó là hoàn toàn tốt, nhưng bạn phải đứng trên đôi
chân riêng của bạn. Những chiếc nạng của xã hội, của tôn
giáo có tổ chức, của tu sĩ, phải bị vứt đi. Cho dù trong vài
ngày bạn sẽ cảm thấy bị kiệt quệ - cảm thấy bị kiệt quệ
trong vài ngày là điều tự nhiên - bạn phải chấp nhận nó.
Nhưng nếu bạn cứ đi hướng tới tự nhiên, bạn sẽ thấy Đạo
trong cuộc sống của bạn. Đạo là việc nở hoa tự nhiên. Đi
theo tự nhiên đi.
Không ai muốn khổ cả và mọi người đều khổ. Họ
không đi theo tự nhiên. Không ai muốn là bất kì cái gì
khác hơn phúc lạc và không ai phúc lạc. Lắng nghe ham
muốn: ham muốn sâu sắc nhất chỉ ra con đường đúng.
Khao khát của bạn về phúc lạc, về cái đẹp, về cái gì đó sẽ
tràn ngập bạn, về cái gì đó sẽ đem bạn tới bờ bên kia, về
cái gì đó sẽ mênh mông và không thể tin được tới mức
quá khứ và tương lai sẽ bị quét sạch và bạn sẽ chỉ ở đây
bây giờ.
Nhưng đừng cố hiểu. Nếu bạn bắt đầu cố hiểu bạn
sẽ trở thành nạn nhân của phân tâm học, và phân tích là
quá trình vô hạn. Bạn có thể cứ phân tích và phân tích và
nó chẳng bao giờ được kết thúc. Không một người nào
trên thế giới đã được phân tâm toàn bộ. Không bao giờ có
thể có.
Đây là chỗ tôi khác với phân tâm học, Đừng đi vào
phân tích. Gạt toàn thể tâm trí sang bên đi. Nhảy ra khỏi
nói đi! Không cần hiểu. Mọi điều được cần là sống, sống
một cách đích thực. Mọi điều được cần là hiện hữu.
Đủ cho hôm nay.