191
Chương 22
Một mình là tối thượng
Câu hỏi 1
Thưa Thầy, sau khi con sóng triều của các biến cố
và với kí ức về kinh nghiệm sâu lắng, tôi đối diện
với tính một mình mới. Nỗ lực chia sẻ hay trốn vào
trong sao lãng có kết quả xấu. Tại sao tôi níu bám
lấy thói quen này về trốn vào tính một mình? Vài
bình luận có thể giúp tôi về nhiệm vụ phía trước.
Amrito, tính một mình là tối thượng. Không có cách
nào để là bất kì cái gì khác hơn một mình. Người ta có thể
quên nó, người ta có thể nhấn chìm bản thân mình vào
nhiều thứ thế, nhưng lặp đi lặp lại chân lí vẫn khẳng định.
Do đó, sau từng kinh nghiệm sâu lắng bạn sẽ cảm thấy
một mình. Sau kinh nghiệm yêu lớn lao bạn sẽ cảm thấy
một mình, sau thiền sâu bạn sẽ cảm thấy một mình.
Đó là lí do tại sao mọi kinh nghiệm lớn lao đều làm
cho mọi người buồn. Trong việc thức dậy của kinh
nghiệm sâu lắng, nỗi buồn bao giờ cũng lắng đọng. Chính
vì hiện tượng này mà hàng triệu người không khao khát
những kinh nghiệm sâu lắng, họ né tránh chúng. Họ