177
cộng với hai, và bạn có thể đặt năm vào, thế thì toàn thể
vấn đề sẽ đi sai. Khi bạn quay lại và bạn thấy sai lầm và
bạn sửa nó và hai cộng hai lại trở thành bốn, toàn thể sự
việc thay đổi. Đích xác giống điều này, vật chất là một sai
lầm của cách nhìn.
Nó cũng giống như các nhà huyền môn Hindu nói:
Chiếc dây thừng được nhìn trong bóng tối và bạn đã
tưởng nó là con rắn - và bởi vì bạn tưởng nó là rắn bạn
bắt đầu chạy, và tim bạn đập thình thịch, và bạn hết hơi,
và bạn run rẩy, và trời lúc đó là đêm mát mẻ nhưng bạn
vã mồ hôi - bạn thậm chí có thể bị đau tim, và chẳng vì lí
do chút nào cả! Và đến sáng, khi thấy ra đó chỉ là sợi dây
thừng, điều đó có vẻ rất buồn cười.
Có lần tôi ở trong nhà cùng một người bạn. Có
nhiều chuột nhắt trong nhà, và cả chuột to nữa. Chuyện
xảy ra là đêm đó một con chuột phải đã vào giường của
người bạn tôi khi chúng tôi đang ngủ. Chuột vừa định
cắn, chỉ định cắn chân anh ta, và anh ta thức dậy. Anh ta
nhảy ra khỏi giường, la hoảng; con chuột này chắc phải
đã trốn mất. Không có gì bị hại - anh ta chỉ mới sắp bị cắn
- nhưng anh ta trở nên rất sợ. Anh ta sợ rằng có thể đó là
con rắn. Và tôi nói, “Anh ngu thì có! Làm gì có rắn, chả
có gì cả” - và chúng tôi nhìn quanh - “và chúng tôi biết
rằng có nhiều chuột trong nhà anh. Đó phải là chuột.”
Cho nên anh ta được thoả mãn, chúng tôi đi ngủ. Mọi thứ
đều tốt hoàn hảo.
Chúng tôi đi ra sông, chúng tôi bơi trong sông,
chúng tôi quay lại. Sau bữa trưa người ta tìm thấy một
con rắn trong nhà, và ngay lập tức bạn tôi trở nên bất tỉnh
- chính ý tưởng này! Và tôi đã cố gắng vất vả, nhưng bây
giờ anh ta đã bất tỉnh, vậy tôi phải làm gì?