188
lên Himalayas, thiền của bạn sẽ được tôn cao cả nghìn
lần. Nhưng đừng níu bám ở đó, bao giờ cũng quay lại thế
giới. Nó là tốt như ngày nghỉ.”
Vâng, thỉnh thoảng điều tốt là đi lên núi, điều đó là
hay. Nhưng trở nên bị nghiện, bắt đầu nghĩ về từ bỏ thế
giới là hoàn toàn sai - bởi vì chính trong cơn bão của thế
gian mà tính toàn vẹn nảy sinh, chính trong thách thức
của thế giới mà bạn kết tinh.
Lữ Tử nói: Chấp nhận tình huống ông đang ở trong;
nó phải là tình huống đúng cho ông, đó là lí do tại sao
ông ở trong nó. Sự tồn tại chăm nom tới bạn. Điều đó
được trao cho bạn không phải là không có lí do nào đâu.
Điều đó không phải là ngẫu nhiên, chẳng cái gì là ngẫu
nhiên cả. Bất kì cái gì là nhu cầu của bạn đều được trao
cho bạn. Nếu như nhu cầu của bạn là ở trong Himalayas,
bạn chắc đã ở Himalayas rồi. Và khi nhu cầu nảy sinh,
bạn sẽ thấy rằng hoặc bạn đi tới Himalayas hoặc
Himalayas đi tới bạn. Điều đó xảy ra: khi đệ tử sẵn sàng
Thầy tới, và khi im lặng bên trong của bạn sẵn sàng
Thượng đế tới. Và bất kì cái gì được cần trên con đường
bao giờ cũng được cung cấp. Sự tồn tại chăm nom, làm
mẹ.
Cho nên đừng lo. Thay vì thế, dùng cơ hội này đi.
Thế giới thách thức này, rối loạn thường xuyên này ở bên
ngoài, phải được dùng. Bạn phải là nhân chứng cho điều
đó. Quan sát nó. Học cách không bị ảnh hưởng bởi nó.
Học vẫn còn không bị ảnh hưởng, không bị động chạm
bởi nó - như lá sen trong nước. Và thế thì bạn sẽ biết ơn,
bởi vì chính là chỉ bởi việc có tính quan sát về mọi rối
loạn mà một ngày nào đó, đột nhiên, “các thần trong
thung lũng” - bạn thấy bãi chợ biến đi xa xăm, trở thành
tiếng vọng. Đây là trưởng thành thực.