24
bạn thỉnh thoảng thử điều đó, khi cô ấy phát rồ, phát điên.
Đàn bà thử điều đó nhiều hơn vì họ đã được dạy không
đánh chồng. Thế thì phải làm gì? Họ muốn đánh và chồng
không thể bị đánh: kinh sách nói chồng bạn là Thượng đế
của bạn, và cô ấy biết điều đó toàn là vớ vẩn nhưng kinh
sách là kinh sách. Cô ấy biết rõ chồng - rằng nếu anh ta là
Thượng đế, thế thì ai sẽ là quỉ? Nhưng điều đó không thể
được nói; cô ấy phải chạm chân anh ta. Khi cô ấy viết thư
tình cho chồng cô ấy phải kí 'nô lệ của anh', và cô ấy biết
ai là nô lệ! Thực ra mọi người đều biết, nhưng đó là hình
thức.
Và nếu cô ấy đánh chồng mặc cảm nảy sinh, rằng cô
ấy đã làm cái gì đó phi tôn giáo, cái gì đó như tội lỗi, cho
nên cô ấy không thể đánh chồng được. Nhưng cô ấy
muốn đánh! Bây giờ phải làm gì? Hoặc cô ấy đập bát đĩa
- và điều đó lại tốn kém, và bản thân cô ấy khổ theo cách
đó, cái đó chẳng còn dùng được nữa - hay cách dễ nhất,
cách rẻ nhất, kinh tế nhất, là tự đánh mình, dứt tóc mình,
đập mình vào tường, đập đầu vào tường. Đây là cách rẻ
nhất. Cô ấy muốn đánh đầu chồng nhưng cô ấy không thể
làm được nó, điều đó không được phép; nó là vô đạo đức.
Ai đã dạy cho cô ấy ý tưởng này? - chồng... chồng và các
tu sĩ của họ và các chính khách của họ.
Nếu bạn vào nhà thương điên bạn sẽ thấy nhiều
người dứt tóc. Có một loại điên khùng nào đó trong đó
mọi người dứt tóc họ.
Bây giờ một sư Jaina dứt tóc mình thực sự là bệnh
hoạn, nhưng mọi người tụ tập để mở hội dịp này - “Cái gì
đó lớn lao đang xảy ra! Trông đấy! Vị thánh vĩ đại làm
sao!” Và bởi vì tôi gọi những người này là bệnh hoạn, họ
chống lại tôi. Điều đó là đơn giản, rất đơn giản; họ phải
chống lại tôi thôi.